2
Cuộc sống bình đạm trôi qua, cún nhỏ và mèo con nắm tay nhau lớn lên từng ngày. Sức mạnh của Jeno vẫn như cũ, cậu đã dần quen với việc chứng kiến sự phát triển của sợi chỉ đỏ, khi những cặp đôi từ người dưng rồi cùng đi đến cái kết hạnh phúc. Điều này khiến Jeno cảm giác mình cứ như thần tình yêu vậy.
Thật không may, chính vị thần tình yêu lại không thể giữ lấy hạnh phúc nơi mình.
Năm ấy, Jeno mới lên cao trung, lần đầu tiên để ý sợi chỉ đỏ của ba mẹ đã đứt đoạn từ khi nào. Ngày mưa hôm ấy, hình ảnh người đàn ông ôm lấy người phụ nữ cùng đứa con gái nhỏ hằn sâu vào tâm trí cậu. Thế giới của thiếu niên đã chết đi một nửa. Thì ra, bên cạnh người cha luôn yêu thương vợ con hết mực ấy lại tồn tại một gia đình mà mẹ với cậu chưa từng biết tới.
Lee Jeno nghĩ đến người mẹ đáng thương của mình, người luôn bị bà nội chì chiết vì có mang cậu trước khi cưới, người luôn bị cả nhà chồng khinh rẻ vì xuất thân kém hơn. Nhớ đến một lần, Jeno đè thằng cháu đích tôn nhà Lee ra đánh chảy máu mũi, mấy bà cô trong nhà được dịp mà xỉa xói mẹ Lee không biết dạy con. Cậu nghiến răng không nói gì, chỉ đem ánh mắt lạnh lẽo dán lên đám người kia. Thằng oắt con cậy việc anh Minhyung chỉ là con nuôi mà dám bắt nạt, thậm chí còn gọi anh là kẻ bệnh hoạn thích yêu đương với đàn ông. Bác gái của cậu quả là nuôi con cũng thật khéo.
Dù có ngỗ nghịch đến đâu thì suy cho cùng, Lee Jeno vẫn chỉ là một đứa trẻ. Điều cậu sợ nhất, có lẽ chính là những giọt nước mắt của mẹ. Lo sợ mẹ sẽ đau lòng, Jeno đành ích kỉ giữ lấy tổn thương trong tim. Mỗi lần nhìn cách cha cười với mẹ, cậu chỉ cảm thấy dối trá và kinh tởm. Tên nhóc hoạt bát ngày ấy, giờ đã trở nên lầm lì, ít nói. Cậu cắm rễ ở thư viện, vùi đầu vào học từ sáng sớm đến tối muộn, càng không muốn về nhà. Mẹ Lee xót xa nhìn đứa con trai gầy rộc đi, mỗi lần cố gắng chia sẻ với thằng bé, nó lại không tự chủ mà tránh né đôi mắt của bà, như thể đã gây nên một tội lỗi tày trời nào đó.
Na Jaemin cũng bắt đầu cảm thấy lo ngại về những thay đổi đến chóng mặt của anh cún. Chẳng còn tiếng cười vô tư, Jeno đã ngồi thất thần cả một chiều, đáp lại em chỉ là tiếng ậm ừ cho có lệ. Chứng kiến người lớn hơn ngày càng mất sức sống, Jaemin thực sự chịu không nổi nữa. Mặc kệ ở trong thư viện, em bật dậy, âm thanh lớn khiến mọi người giật mình, đổ hết ánh nhìn vào cả hai.
- Anh Lee Jeno!
Jeno bừng tỉnh quay sang em, khuôn mặt ngơ ngác khi em nắm chặt tay cậu.
- Đi cùng em! Em sẽ đưa anh cao chạy xa bay!
Em mỉm cười rồi vứt lại sách vở, kéo cậu ra khỏi thư viện.
Cả hai chạy một mạch lên sân thượng, lúc này mây đen đã đầy trời, có vẻ sẽ có một cơn mưa to đây. Jaemin nắm lấy hai vai Jeno, cố nhón chân sao cho đối mặt với cái người cao gần mét tám kia. Em ra vẻ nghiêm nghị.
- Anh Lee Jeno! Mấy ngày nay anh khiến em ăn không ngon, ngủ không yên gì cả! Cả người gầy mất một vòng như vậy làm em như ôm bộ xương khô á! Anh cứ u buồn rồi ở lì thư viện thế này, có phải là muốn mặc kệ bản thân đến chết không hả?
- Jaemin à...
- Khoan! Em chưa có nói hết đâu! Có gì phải kể với em, không cho anh giấu một mình. Bản thân em là trẻ con, nhưng không có nghĩa là em không hiểu, không cảm thông. Anh suốt ngày bài ca nuôi em lớn lên bằng tình yêu của anh, nhưng chẳng bao giờ để em bù đắp lại cả! Đúng là làm em tức chết mà!
Jeno bất động, lời nói của em như giọt nước tràn ly, giọt lệ nóng hổi lăn trên má hắn.
- Trời ơi! Sao anh Jeno lại khóc? Em nặng lời quá mà! Em xin lỗi!
- Anh không có khóc, là nước mưa rơi xuống mặt thôi!
Anh nói rồi tiến đến, gục đầu bên đôi vai gầy của thiếu niên, tấm lưng trước giờ luôn vững chắc, hiện tại đang run rẩy kịch liệt. Na Jaemin đứng yên, làm điểm tựa lớn hơn cũng không quên xoa đầu vỗ về.
- Được rồi. Chỉ là nước mưa thôi. Jeno ngoan. Có em thương.
Ở sân thượng ấy, trong làn mưa, có hai thiếu niên ôm chặt lấy nhau, không thể tách rời.
Mẹ Lee hốt hoảng khi thấy con trai ngã gục ở hành lang. Sau trận mưa hôm ấy, Lee Jeno phát sốt gần một tuần. Người mẹ túc trực bên giường con mình không rời nửa bước, vuốt ve khuôn mặt hốc hác mà không kìm được nước mắt. Jeno mê man, bàn tay nóng ran nắm lấy đôi tay gầy của mẹ.
- Mẹ ơi, con xin lỗi...
- Không, Jeno của mẹ không có lỗi gì cả! Jeno phải sớm khoẻ lại, mẹ nhớ cún con mắt cười của mẹ lắm!
- Hức, mẹ ơi, con sợ lắm mẹ ơi. Con mơ thấy chỉ đỏ của ba mẹ đứt lìa, con mơ thấy ba từ bỏ mẹ con mình. Con thực sự rất sợ! - Jeno khóc nấc lên.
Có một bí mật Lee Jin Ah chưa từng nói với ai, con trai chính là thừa hưởng năng lực từ bà. Cũng là bà nhìn thấy duyên nợ giữa mình và ba Jeno đã kết thúc từ lâu. Mong muốn Jeno có được một gia đình trọn vẹn, mẹ Lee vẫn cứng đầu chịu đựng đến cùng. Nhưng điều bà không ngờ tới nhất lại là cảnh con trai phải khổ sở vì quyết định ích kỉ của mình.
Chờ đến khi Jeno thiếp đi, Jin Ah gọi ba Lee về nhà. Bà lấy ra một xấp giấy, là đơn ly hôn.
- Tôi cứ nghĩ chỉ cần mình nhẫn nhịn một chút, Jeno sẽ có một cuộc sống vô ưu. Ra là tôi sai rồi! Đơn ly hôn cũng là tôi giữ từ 4 năm trước, giờ chỉ cần con dấu của anh là có thể nộp ra toà. Duyên ta đã hết, anh cũng đừng cố chấp nữa.
- Dù sao cũng là vợ chồng hơn 20 năm, không còn tình thì vẫn còn nghĩa, chúng ta không vì mình thì là vì con, Jin Ah à. Em không phải vẫn mong Jeno có đầy đủ cả cha và mẹ sao?
- Loại người như anh mà có tư cách nói vậy ư, Lee Dong Min? Đúng rồi, không còn tình thì vẫn còn nghĩa, vậy anh đánh vần cái chữ nghĩa cho tôi xem nào! Chấp nhận làm vợ anh mà tôi bị cả nhà chồng khinh rẻ, phải từ bỏ cả công việc mơ ước của mình, chuyện đó anh biết không? Từ khi Hanseok và Hangyeong sinh non rồi chết yểu, mấy người nghe lời thầy bói, coi hai đứa trẻ là trai ương mà không thèm chôn cất tử tế. Suốt bao nhiêu năm, chỉ vì không có tin vui mà tôi bị cả dòng họ gọi là thứ đàn bà không biết đẻ, anh có để ý không? Đến lúc mang thai Jeno, suốt chín tháng, mẹ anh lúc nào cũng bóng gió rằng thằng bé không phải giọt máu của nhà Lee, tôi phản kháng thì anh nói tôi không tôn trọng mẹ chồng, khi đó anh có nghĩ tới cái nghĩa vợ chồng không? Lúc Jeno đánh con trai nhà bác cả, thằng bé đang bảo vệ anh họ yêu quý của nó, vậy mà chị dâu anh đánh lằn chân nó, còn mắng tôi không biết dạy con, anh chỉ đứng yên lặng một góc, anh có xót con không? Đấy là cái nghĩa anh đang nói đến hả? Còn nữa, anh nghĩ tôi không biết gì về cô thư kí với con gái hai người chắc? Anh ích kỉ chỉ nghĩ đến bản thân, anh không nghĩ đến đứa con gái phải gánh cái danh con ngoài giá thú của anh ư? Kẻ làm chồng làm cha như anh, căn bản là không xứng đáng nói ra hai chữ tình nghĩa!
- ...
- Sau khi khoẻ lại, Jeno sẽ đi cùng tôi. Chúng tôi đến phát ngán cái nhà họ Lee mấy người rồi! Sống cùng người cha này, tôi không dám nghĩ tới thằng bé sẽ còn phải dằn vặt thế nào. Từ giờ chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đoạn tuyệt quan hệ, mãi mãi không tái ngộ.
Lee Jeno bình phục cũng đã là một tuần sau đó, cậu nhìn thấy căn phòng trống không, hành lý đã được xếp gọn ở một góc. Chỉ có mẹ Lee ân cần, vuốt ve mái tóc có chút rối của con trai.
- Jeno à, ba mẹ ly hôn rồi. Jeno có muốn đi cùng mẹ không?
Sợi chỉ đỏ nổi bật trên cổ tay bà đã không còn cách nào hàn gắn. Nhưng trong nụ cười của mẹ, lại đong đầy dịu dàng và bình thản, lần đầu tiên sau 20 năm, bà được nếm trải cảm giác tự do. Jeno ôm lấy mẹ khóc oà, Lee Jin Ah đỡ lấy con trai mình, vỗ về an ủi thằng bé.
Ngày Jeno rời đi, Jaemin tự nhốt mình trong phòng. Em ngồi thu mình vào một góc, đầu gục xuống che đi đôi mắt sưng đỏ, vai gầy không ngừng run lên. Em chẳng màng đến tiếng gõ cửa, tiếp tục yên lặng, cho đến khi cảm nhận sự xuất hiện của người thứ hai trong phòng, đôi môi khô khốc mới mấp máy, đầy nghẹn ngào.
- Mẹ à, có thể để con một mình hôm nay được không? Chỉ hôm nay thôi.
Người lớn hơn tiến về phía em, dùng cái ôm ấm áp xoa dịu tâm hồn đang tổn thương.
- Nana à, nếu em cứ như vậy, sao anh có thể đành lòng bỏ đi chứ?
Jaemin kinh ngạc nhìn người còn lại, nước mắt một lần nữa trào ra, em ôm lấy khuôn mặt người mình thương, miệng lẩm bẩm cầu xin anh đừng đi. Jeno nhìn em mà chạnh lòng, cậu hôn lên đôi tay nhỏ, lên má, lên trán rồi dịu dàng đặt môi lên khoé mắt đỏ hoe.
- Mẹ rất cần anh, anh không thể để bà lại một mình, Jaemin à. Chỉ cần Jaemin ngoan, cho anh một chút thời gian, anh chắc chắn sẽ quay về tìm em.
- Anh nói thật chứ? Anh sẽ tìm em chứ?
- Anh, Lee Jeno, xin hứa, dù có phải lật tung cả thế giới, anh chắc chắn sẽ tìm thấy em!
Jeno ôm ngực thở dốc, kí ức của 10 năm trước thật quá chân thực, gò má cao đã đầy nước mắt. Anh vô thức vuốt ve sợi chỉ đỏ trên ngón áp út chợt sững sờ.
Dây tơ hồng của anh
Biến mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip