Chapter 11: Việc đen
Trong khi những đồng nghiệp đang vui chơi với nhau, Minh đang ngồi trước màn hình máy tính, có vẻ cô đang suy nghĩ gì đó. Mắt cô có vẻ mệt mỏi nhưng cơ thể cô vẫn rất tỉnh. Sau đó cô đứng dậy và bước ra ban công, mọi người dân xung quanh đang vui chơi. Cô lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó
- Minh: Alo, bức tranh treo xong chưa?
- Người đó: Chưa và hôm nay trà hơi nhạt
- Minh: Ồ, vậy cứ tiếp tục uống trà đi cho đến khi nó ngọt
- Người đó: Rõ
Hilda bước xuống từ trên tầng, cô mặc 1 bộ suit giống người bồi bàn
- Hilda: Hey, I'm going (Này, em đi đây)
- Minh: Have a productive day (Chúc em 1 ngày làm việc hiệu quả)
Hilda cười nhẹ, và bước ra ngoài. Cô lái xe đến 1 căn biệt thự sang trọng và xung quanh có rất nhiều xe. Căn biệt thự đó đang tổ chức 1 bữa tiệc nào đó. Hilda đeo mặt nạ lên và bước xuống xe và tiến vào căn biệt thự. Cô vào trong bếp từ 1 cửa riêng
- Hey, bring this bottle of gin to table number 15. (Này, đem chai rượu Gin này ra bàn số 15)
Có 1 người nói với cô và cô mang nó đến bàn 15
- Hilda: This is the Gin you ordered, sir. ( Đây là rượu Gin mà ông đã gọi, thưa ông)
Bữa tiệc này có khá nhiều người nước ngoài nên phải giao tiếp bằng tiếng Anh. Hilda đi đi lại lại trong bữa tiệc để phục vụ, từng động tác của cô như 1 người phụ vụ chuyên nghiệp. Bỗng các đèn tắt đi và đèn trên sân khấu bặt lên, 1 người đàn ông béo chỉ để râu phần mép, cầm mic và nói
- Ladies and gentlemen, let's now begin the main topic of the party. Today we have a painting called "Fairy on the Riverbank" up for auction and the starting bid is $700. (Thưa quý ông và quý bà, bây giờ chúng ta hãy bắt đầu chủ đề chính của bữa tiệc. Hôm nay chúng ta có một bức tranh có tên "Nàng tiên trên bờ sông" được đấu giá và giá khởi điểm là 700 đô la.) ( 700 đô là khoảng 18 triệu đồng)
Giá của bức tranh càng ngày càng tăng
- 1 thousand dollars ( 1 nghìn đô) ( khoảng 25 triệu đồng)
- 2 thousand dollars ( 2 nghìn đô) ( khoảng 51 triệu đồng)
- 5 thousand dollars ( 5 nghìn đô) ( khoảng 129 triệu đồng)
- 6,5 thousand dollars ( 1 triệu đô) ( khoảng sắp xỉ 169 triệu đồng)
Giai điệu âm nhạc lên xuống tạo sự kịch tính
Cho đến khi nó có giá là 2 triệu đô ( sắp xỉ 52 tỷ đồng) mới dừng lại. Sau khi kết thúc đâu giá bức tranh đó, ta đến với 2 bức tranh khác và giá cũng cao như vậy. Bữa tiệc kết thúc, Hilda nhanh chóng rời đi và lái xe đi. Vừa lái vừa gọi cho Minh
- Hilda: Đúng như cô đã đoán, cuộc đấu giá đó có vẻ không ổn lắm
- Minh: Tôi biết. Cha tôi cho người nhà đứng tên mở một công ty đầu tư nghệ thuật tên Orvia Art & Antiques. Đa số người trong tiệc là người của cha tôi hết, họ cố tình tăng giá của các bức tranh 1 cách vô lí và rồi sẽ có 1 người được cha tôi phân công đưa ra số tiền như cha tôi yêu cầu. Và cả họa sĩ của 3 bức tranh cũng là người của cha tôi. Tất cả số tiền đó là tiền bẩn. Khi giai điệu nhạc lên cao tức là số tiền người đó đưa ra là đúng theo yêu cầu của hắn và dừng nâng giá. Tiền mặt được chuyển thành giao dịch ngân hàng từ công ty vào trung tâm đấu giá rồi chuyển lại cho "họa sĩ" Sau đó, họa sĩ chuyển tiền vào công ty mẹ của hắn dưới danh nghĩa “hợp tác đầu tư” hoặc “phí tư vấn”. Bằng chứng là địa điểm là 1 chỗ rất vắng người qua lại, không có bài báo nào về các thông tin về 3 bức tranh và cuộc đấu giá, mọi người đều đeo mặt nạ
- Hilda: Sao cô lại biết rõ vậy?
- Minh: Vì tôi đã lén gắn thiết bị nghe lén ở nhiều chỗ ở đó. Và còn dựa vào suy luận thôi
Bây giờ trời đã tối, mọi người sau khi đi chơi với nhau cũng đang tạm biệt nhau ra về
Sơn đang trên đường về thì bỗng gặp Bảo
- Bảo: Đi chơi vui nhỉ? Quên luôn thằng em ở nhà
- Sơn: ...
- Bảo: Ăn gì đấy?
- Sơn: Ờm... Doki Doki
- Bảo: NGON NHỂ? Thằng em của anh thì trưa nay ăn phở á, rồi bị bỏ mặc ở nhà luôn. Tình anh em có chắc bền lâu
- Sơn: Phở ngon mà
Hai người đi cùng nhau về nhà
- Bảo: Anh nên khao em 1 bữa ăn tạ lỗi
- Sơn: Không
- Bảo: Trả lời nhanh vậy. Thế thì...
Bảo nhìn xung quanh và thấy tiệm bán tanghulu
- Bảo: Mua cho em tanghulu đi
- Sơn: Không
Bỗng Sơn không thấy Bảo đâu, quay ra sau nhìn thấy Bảo đứng im
- Bảo: Không cho ăn thì nhất quyết không di chuyển
- Sơn : Tao lậy mày. Rồi vào chọn ăn đi
Sau khi mua được tanghulu xong, Bảo vừa đi vừa ăn, tâm trạng vui vẻ. Sơn vẫn im lặng, mặt không cảm xúc như thường ngày. Sơn đi vào 1 tiệm sách
- Bảo: Anh mua gì à?
- Sơn: Ừ
Nhanh chóng Sơn đã mua xong và bước ra
- Bảo: Anh từng đến đây à mà mua nhanh vậy?
- Sơn: Đúng, cái bút máy này là mua sinh nhật cho Mây
- Bảo: Còn tận hai tháng nữa mà
- Sơn: Anh mua trước phòng khi cây bút này hết hàng
- Bảo: Nhìn nó trông đơn giản nhưng tinh tế ha
- Sơn: Rất giống vibe của Mây đúng không
- Bảo: Mà.... hôm nay anh không tìm bằng chứng tiếp à
Nghe câu đó xong Sơn lườm Bảo làm Bảo sợ
- Bảo: Sao vậy?
- Sơn: Về nhà rồi biết
Khi họ về nhà, Sơn đã kiểm tra nhà cửa và check camera ẩn trong nhà
- Bảo: Sao... kinh khủng vậy
Sơn ngồi phịch xuống sofa
- Sơn: Lúc ở ngoài đường ta đang bị theo dõi
- Bảo: Hả...
- Sơn: Theo anh nghĩ đó có thể là người bên cha mẹ anh hoặc người bên Minh
- Bảo: Nên khi đó... là em không nên nói vậy ư?
- Sơn: Ừ, nếu họ biết ta đang thu thập bằng chứng để kiện cha mẹ anh thì người bên cha mẹ anh sẽ thông báo cho họ. Thế là họ sẽ làm việc cẩn thận hơn và khó tìm được bằng chứng. Chưa nói đến là cha mẹ anh có thể tìm cách kéo anh về phe họ, đe dọa thặm chí là thủ tiêu anh luôn. Còn bên Minh.... thì có lẽ nó cũng giống anh, đang tìm bằng chứng kiện cha mẹ nó nhưng có vẻ nó cũng muốn thao túng anh để lợi dụng và tống anh vào tù nữa. Nên do đó, người bên con Minh mới đến nhà cũ của anh để lấy tài liệu mật, hiển nhiên là họ đã không lấy được nhưng anh giờ phải di chuyển tài liệu liên tục.
- Bảo: Vậy mà... em tưởng chị Minh... là người tốt
Sơn cười nhẹ kiểu khinh bỉ
- Bảo: Vậy anh có muốn... thao túng và lợi dụng chị ấy không?
- Sơn: Sẽ làm nếu cần, nhưng việc đó sẽ trở thành 1 chiến trường
Bảo nằm dài ra sofa
- Bảo: Số tôi khổ quá trời, muốn sông vui vẻ cũng không được nữa. Tại anh ấy, cứ hận suốt à
- Sơn: Xin lỗi vì tao không có giống mày
- Bảo: Giá mà ai cũng lạc quan và tích cực thì tốt bao nhiêu...
- Sơn: Có mà, mày đấy
Bảo ngước lên nhìn Sơn, Sơn cười nhẹ
- Bảo: Ông anh tôi... có trái tim từ bao giờ thế
- Sơn: Ê nha
Tại 1 văn phòng nào đó, có 1 người đàn ông đang ngồi làm việc và có 1 người bước vào
- Thưa sếp, mọi việc đã xong và không có sự cố nào ạ
- Tốt. Tiếp theo là vận chuyển hàng ở bên Phoenix Lines thế nào rồi
- Đang giai đoạn đầu ạ: Tàu mới rời cảng
- Được rồi. Cứ giữ tiến độ thế này và đừng để ai thấy các việc đen nhé. Có thì 1 là hối lộ, đe dọa bịt miệng hay là xử luôn nhé.
- Ờ... vâng...
- Và tôi biết rất nhiều cái đó...
Người đàn ông đó đứng dậy và đi đến chỗ người đàn ông còn lại, nói thầm vào tai
- Chẳng qua là... tôi không nói mà sẽ hành động. Cậu đừng làm tôi thất vọng!
Rồi người đàn ông đó đi đến cửa
- Giờ chúng ta phải đi gặp đối tác, ĐI THÔI
- Vâng...
Trong lúc người đàn ông kia vào gặp đối tác, người còn lại đã gọi cho ai đó
- Xin lỗi, tôi không thể làm gián điệp nữa! Vậy thôi nha, tạm biệt
Nói xong anh ta liền tắt máy và chặn số kia. Có vẻ anh ta quyết định sẽ mãi chung thành với người đàn ông kia - sếp anh ta.
Sếp anh ta đã xong việc và cùng anh ta đi đến xe
- Tôi nghĩ anh nên đổi số luôn đi. Thì họ sẽ không gọi cho anh được đâu. Cậu đã rất dứt khoát!
- Rõ ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip