Chapter 4: Ánh sáng
- Minh: Due, đúng như tao nghĩ, tụi nó đang yêu đương. Đúng là trẻ còn
- Sơn: Tuổi này còn trong sáng... hoặc không. Nhưng ít nhất cũng không đen tối bằng mày
- Minh: Gì vậy trời, tao chưa hẹn hò với ai hết nha
- Sơn: Không hẹn hò thì không đồng nghĩa với đen tối
- Minh: Ờm.... thì... à giờ cũng tối rồi nhỉ? Thôi nghỉ đi, mai làm tiếp. Bye
- Sơn: ...
Sơn vẫn tiếp tục theo đuổi vụ án. Cậu ấy đi xung quanh nhà chú Dũng, ngó nghiêng các nhà hàng xóm và các ngõ. Câu để ý đến 1 ngôi nhà cũ bị bỏ hoang. Cậu đi vào đó, ngôi nhà im ắng và cũ kĩ. Lý do cậu đến đây là vì bé Giang đã tiết lộ cho cậu là ngôi nhà này là nơi nhóm bạn Thư đến đây chơi trong đó có Hùng nhưng giờ ít đến nữa vì bị bố mẹ cấm. Cậu không nói điều này cho Minh biết vì muốn tự tìm hiểu một mình nhưng có lẽ còn 1 lý do sâu xa nữa
Cậu lấy đèn pin ra và tìm kiếm. Rồi cậu nghe thấy 1 tiếng động trên lầu nên ngay lập tức cậu đi lên đó. Cậu mở cửa 1 căn phòng ra và trong đó là bé Thư và 1 bé trai nữa là Hùng đang ôm lấy nhau, hoảng sợ nhìn Sơn
- Sơn: Đừng lo. Chú đến là để đón bọn cháu về
Sơn tắt đèn pin, nhẹ nhàng bước đến trước 2 đứa trẻ, quỳ 1 chân xuống. Giọng nói nhẹ nhàng
- Sơn: Chú là thám tử. Chú biết lý do chúng cháu bỏ nhà. Nhưng đừng lo, chú không làm đau hay ép buộc 2 đứa về nhà đâu! Bố Thư đang lo cho Thư lắm, ông ấy dù bận nhưng vẫn cố gắng sắp xếp thời gian để tìm thám tử với hy vọng tìm được cháu về. Bạn bè bọn chúng đang lo cho bọn cháu
- Hùng: Nhưng bố mẹ cháu chắc đang không hề lo cho cháu đâu! Họ đã bỏ rơi cháu sống 1 mình!
- Thư: Mẹ cháu thì sẽ tiếp tục mắng và phạt cháu vì cháu là con gái của bà ấy và bố cháu! Mẹ sẽ chèn ép điểm số với cháu
- Sơn: Chú biết mà, nhưng Thư vẫn còn có bố mà. Bố có phải hay bảo vệ cháu khi mẹ cháu nổi giận với cháu sao? Còn Hùng thì vẫn có bạn bè, anh trai và quan trọng là 2 đứa còn có nhau hay sao? Chú đã đọc quyển sách " Mùa hè của ta" trong đó có tình huống hai nhân vật chính bỏ trốn tất cả để sống bên nhau đúng không? Có lẽ hai bọn cháu cũng thế nhỉ? Quyết định từ bỏ những thứ mệt mỏi và cùng nhau chạy trốn. Đó là 1 hành động dũng cảm và tuyệt đẹp! Nhưng có lẽ hai đứa nên làm việc này khi lớn hơn khi bọn cháu đã có đủ tiền, học thức và đủ tuổi
Sơn lấy tờ giấy từ trong túi ra đưa ra choThư và Hùng
- Sơn: Đây là những lời viết hỏi thăm về hai bọn cháu đấy
" Mày có ổn không đấy? Sắp thi rồi! Mày còn phải gánh tao mà, Thư :))))"
" Hùng mày ổn không? Có cần gì thì bảo tao, tao sẽ giúp cho khi mày đi học lại"
" Thư và Hùng nhớ ăn uống đầy đủ và cố gắng khỏi bệnh để đi học lại nhé. Cô và các bạn đều quan tâm đến hai em"
" Hùng ơi, anh xin lỗi vì bận việc nên không chăm sóc cho em được. Có lẽ em đã rất buồn nhỉ vì cô đơn. Anh hứa sẽ nấu cho em bún bò nên em không cần phải âm thầm chịu đựng nữa đâu. Làm gì em thích, em mong muốn miễn là nó đúng đắn. Về nhà đi Hùng - Anh trai "
" Thư à. Bố xin lỗi vì phải để con chịu đựng nhiều thứ, con làpo,, cô bé hiểu chuyện nhưng thật sự thì chính sự hiểu chuyện đó đã là con đau buồn. Bố đáng lẽ nên yêu thương con hơn, cho bố xin lỗi. Bố thật sự xin lỗi"
Trên các tờ giấy đó có các giọt nước mắt còn chưa khô, đó là giọt nước mắt nhớ mong người em trai, người con gái của mình sẽ trở về. Mắt hai đứa trẻ hơi dưng dưng nhưng vẫn còn sự chần chừ để đưa ra quyết định. Sơn biết mình nên làm gì nên đã ôm lấy hai đứa trẻ
- Sơn: Về nhà nào, Thư, Hùng
Hơi ấm của cái ôm và các kỉ niệm tươi đẹp với những người mình yêu thương, trân quý ùa về. Hai đứa trẻ bật khóc. Ánh trăng rọi vào qua khung cửa sổ, ánh trăng đó là tia sáng trong đêm tối giống như việc 2 đứa trẻ đã thật sự tìm được hy vọng sống, những người thật sự yêu mình. Ánh sáng đó chiếu rọi vào trái tim đầy vết thương, chiếu vào các chỗ trống trong tâm hồn của 2 đứa trẻ.
Hai đứa trẻ đã quyết định về nhà, mạnh mẽ đối mặt với những nỗi sợ và yêu thương những người yêu thương mình. Sơn đưa cho hai đứa trẻ chiếc bánh mì, 2 đứa ăn hùng hục.
- Sơn: Chậm thôi, nghẹn đấy
- Thư: Chú tên gì ạ?
- Son: Chú là Sơn. Đây là danh thiếp của chú, trong đây có địa chỉ nơi làm việc của chú nên 2 đứa thích đến lúc nào thì đến nhé
- Thư & Hùng: Vâng
Sơn chở hai đứa trẻ về nhà. Thư và bố đã ôm chầm lấy nhau, hai người khóc òa và liên tục xin lỗi nhau. Còn Hùng, khi hai anh em chạm mặt nhau. Người anh trai cười nhẹ nhàng nhưng nó ẩn chứa sự nhẻ nhõm và yêu thương
- Người anh trai: Vào trong nhà đi, anh làm bún bò rồi đấy
- Hùng: Vâng
Sơn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì âm thầm quay về xe
- Minh: Mày làm tốt phết đấy
- Sơn: AAA... . Đừng tự ý leo lên xe người ta thế chứ, tao biết mày theo dõi tôi rồi nhưng ít nhất đừng tự tiện lên xe tao như vậy
- Minh: Phản xạ và độ nhạnh bén vẫn như xưa ha
- Sơn: Hiển nhiên rồi. Giờ xuống xe giùm
- Minh: Con người với nhau, chở tao đến công ty thôi
- Sơn: Mày đéo phải con người, mày là con quỷ. Cút xuống xe
Minh ghé lại gần Sơn, nghiêm túc, ngương mặt nghiêm túc
- Minh: Ngoan ngoãn nghe lời tao, tao giúp mày trở thành nhân viên chính thức. Tao biết lý do mày làm việc này mà. Nhà mày đủ giàu để mày làm những nghề khác nhưng mày lại chọn nghề này, chẳng phải là mày đang muốn cắt đứt liên lạc với gia đình sao. Gia đình tao và mày thường xuyên đấu đá nhau nên tao hiểu con người mày được phần này
Sơn cũng nghiêm túc theo
- Sơn: Mày nghĩ tao cần mày chắc? Không làm được nghề này tao làm chỗ khác. Có phải đây mới là con người mày đúng không, 1 con người nghiêm túc, khó đoán và là 1 con chó điên. Không phải là con người hay cười, nhây như kia
Minh lườm Sơn, đôi mắt cô sắc như dao
- Minh: Giờ mày có nghe lời tao không, thằng khốn nạn?
- Sơn: Không đấy! Tao không thích nghe lời người khác đâu, đặc biệt là mày
Thế là Minh bị đuổi khỏi xe.
Minh đi trên đường đến công ty để lấy xe về bỗng gặp Hà
- Hà: Sao mày lại ở đây?
- Minh: Ui, cậu đến rồi. Mày cho tao lên xe với, chở tao đến công ty để tao lấy xe
- Hà:!?
Hà chở Minh đến công ty, trên đường Hà hỏi
- Hà: Cậu thực tập viên đấy, Sơn thế nào?
- Minh: Là 1 thằng khó ưa, tao sẽ tìm mọi cách cho nó không thành nhân viên chính thức
- Hà: Mày ghét nó đến vậy à?
- Minh: Không phải ghét mà là vô cùng ghét, khó chịu vô cùng
- Hà: Ngày trước bọn mày có chuyện gì với nhau vậy
- Minh: À, hồi đó tao thấy tính nó cứ sao sao nên tao ghét nó đến giờ luôn. Hãm
- Hà : Tao thấy cậu ấy lịch sự và tận tâm mà
- Minh: Tùy người thôi
Hà chở Minh đến công ty thành công
- Hà : Xuống xe
- Minh: Cảm ơn mày nha. Mày đúng là bạn thân của tao, yêu quá
- Hà: Đừng nói cái giọng nịnh đấy đi. Thôi tao về đây, bye
- Minh: Bye
Lúc sau, Minh đã về đến nhà. Nhà Minh là 1 căn biệt thự sang trọng. Dù căn nhà rộng lớn nhưng chỉ có mình Minh sinh sống. Dù sang trọng nhưng ta có thể cảm thấy được sự cô đơn đến tận cùng. Cùng lúc Sơn cũng về đến nhà, nhà Sơn là 1 căn hộ cao cấp. Hai người cùng lúc nằm phịt xuống giường cùng sự mệt mỏi, chán nản và cô đơn. Bên ngoài ánh sáng từ các toàn nhà, biển báo chiếu vào căn hộ tối tăm của Sơn. Ánh trăng chiếu vào căn phòng ngủ tối tắm của Minh. Nhưng ánh sáng đó không ấm áp như ánh trắng ban nãy mà nó lạnh lẽo, buồn bã....
Hà đang ở nhà ăn tối cùng bố mẹ, Hùng đang xem ti vì cùng anh trai, Thư đang cùng bố đọc sách, sếp Tuấn thì đang thân mật cùng vợ, Hưng thì đang chơi game cùng bạn bè còn Minh và Sơn thì 1 mình nằm trên chiếc giường, đôi mắt bọn họ càng ngày càng tối như cách bọn họ đang chìm dần trong bóng tối...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip