Chapter 7: Vụ án mạng trên đường Cẩm tú cầu
Vào sáng hôm sau, tại văn phòng. Minh đang ngồi nói chuyện với Hà
- Minh: Ê, mày đang làm gì vậy?
- Hà: Đang làm việc á
- Minh: Làm việc mà sao tao thấy mày lướt tik tok vậy?
- Hà: À... thì... giải lao giữa giờ
- Minh: Mày đến mà
Bỗng nhiên sếp gọi Minh vào văn phòng sếp. Minh vào văn phòng sếp theo sếp
- Minh: Có chuyện gì vậy sếp Tuấn Cùi?
- Sếp: Có một vụ án khá là căng được giao cho cô và Duy, thêm cả Sơn để cho tôi xem khả năng của cậu ta nữa. Và thêm Nhật hỗ trợ
- Minh: Là khách quen của công ty mình hả sếp?
- Sếp: Không nhưng khách hàng này rất đặc biệt
Duy, Nhật và Sơn bước vào
- Sếp: Được rồi, tóm lại đây là vụ khá là căng, đó là vụ án mạng trên đường Cẩm tú cầu. Khách hàng bận nên sẽ không đến đây nên tôi sẽ thay khách hàng nói về vụ việc. Hiện tại đang có vụ giết người hàng loạt các cô gái trẻ, hiện tại đã có 3 nạn nhân. Nạn nhân đầu tiên là Phạm Xuân Nhi, 22 tuổi là sinh viên đại học. Mất vào thứ 4 tuần trước, phát hiện thi thể ở 1 bãi cỏ ở trên đường Cẩm tú cầu, lần cuối được nhìn thấy là bước ra từ 1 cửa hàng nhỏ gần chỗ phát hiện thi thể. Nạn nhân bị ngạt nước đến chết nhưng ở gần đó lại không có hồ nước. Nạn nhân thứ hai là Hồ Ngọc Trang, 19 tuổi cũng là sinh viên đại học. Mất sau nạn nhân thứ nhất 4 ngày, phát hiện thi thể ở trong trạng thái khỏa thân và có dấu hiệu bị đánh đập đến chết ở trong bãi rác trên cùng con đường đó, lần cuối được nhìn thấy là sau khi đi chơi với bạn bè và về nhà vào lúc 9h. Nạn nhân thứ ba mất cách nạn nhân thứ hai là 1 ngày là Nguyễn Thị Hoàng, 25 tuổi là nhân viên tại 1 quán cà phê, cơ thể nạn nhân bị chặt tay, chân. Chân được phát hiện trên ghế đá trong 1 công viên trên đường Cẩm tú cầu, tay phát hiện ở trên cây ở công viên đó và thân và đầu thì tìm được trong bãi để xe ở phòng trọ nạn nhân, nạn nhân có dấu hiệu bị đánh đập đến chết, lần cuối nhìn thấy là tan làm về nhà. Và tất cả các bộ phận tìm được từ cô gái đều trên cùng con đường đó. Điểm chung là đều thủ tiêu các cái xác trong con đường Cẩm tú cầu và càng ngày càng man rợng hơn. Các thời gian được nhìn thấy cuối cùng đều cách khoảng thời gian tử vong khoảng 4 đến 6 tiếng. Họ là các cô gái có ngoại hình xinh xắn, sống một mình tại các phòng trọ, chung cư mini
- Minh: Ồ, vụ này là gia đình nạn nhân là khách hàng đúng không ạ?
- Sếp: Đúng rồi, là gia đình nạn nhân số 3 cũng là cô gái bị sát hại dã man nhất. Sếp đã nhờ vào mối quan hệ hồi còn là một cảnh sát để cử người đi. Hiển nhiên người giúp đỡ là thanh tra Dương . Mọi người có sẵn sàng không
- 4 người: Có ạ
Duy đến hiện trường thứ 1, Minh và Sơn đến hiện trường thứ 2 và sếp và anh Nhật đến hiện trường thứ 3. Đến với hiện trường thứ 1, anh Duy đã đến hiện trường và đưa ra danh thiếp kèm theo một vài bằng chứng được phép tham gia vào hiện trường. Hiện giờ trước mặt anh là 1 bãi cỏ và trên đó là vị trí được đánh dấu chỗ của xác chết. Anh tưởng tượng ra hình ảnh cô gái xấu số chết ở đây vào đêm yên tĩnh, mặt cô tái nhợt và trên miệng là vết bọt chứng minh việc bị chết đuối. Theo hồ sơ cô chết vào lúc 0h 17ph, hình ảnh camera ghi lại lúc cô rời khỏi cửa hàng là vào 19h 27ph, cô mua 1 chai nước khoáng, khoảng 5h 10 ph đấy cô đã đi đâu mà không về nhà? Theo ghi chép thì cô không có dấu hiệu chống cự đối phương, toàn bộ tư trang trên người trừ quần áo đều bị lấy đi. Khu đường này không có camera, và rất vấn vẻ vào khoảng 20h trở đi. Cậu đến mò mẫn xung quanh vị trí xác chết và rời khỏi hiện trường. Cậu đi chậm theo dọc đường, vừa đi vừa quan sát và cuối cùng dừng lại trước nhà trọ của nạn nhân. Từ chỗ xác nạn nhân đến nhà nạn nhân là 1km. Cậu vào xem xét căn nhà, nó ngọn ngàn. Anh xem từng chỗ trong nhà và rời đi. Anh đến lại con đường vừa đi và dừng lại ở 1 nhà trọ khác.Trên con đường gần hiện trường vụ án có các điểm mà Duy thấy liên quan, 1 là nhà trọ nạn nhân ( gọi tạm là A) và 1 căn nhà trọ khác gần nhà nhà trọ nạn nhân ( gọi tạm là B). Ở vên cạnh căn nhà trọ B có 1 công viên nhỏ, ở đó có khá ít người có lẽ là vì sợ vụ án. Cậu đến hỏi 1 ông già
- Ông ơi, ônh thấy nhà trọ này (B)và nhà trọ bên cạnh (A) như thế nào ạ?
- À, hai nhà trọ khá hòa thuận nhưng sau khi mấy vụ án kia xuất hiện thì mọi người ít nói chuyện và lạnh nhạt với nhau hơn rồi....
- Ông thường xuyên đi dạo ở công viên này ạ?
- Ừ, chỉ đi vào khoảng sáng sớm hoặc chiều thôi
- Tối ông có ngủ ngon không ạ?
- Không đâu, do thường xuyên có tiếng chân và tiếng túi lê trên cầu thang và hành lan á. Ông cũng quen rồi vì nhiều người trẻ là sinh viên thuê ở đây và đi học về tối muộn á
- Vậy còn tiếng túi lê trên cầu thang và hành lan là sao ạ?
- À, khả năng cao đó là 1 thứ khá nặng vì tiếng động của nó khá lớn á. Có thể là sắt hoặc kim loại vì có sinh viên ở đây mà. Nhưng cũng có hôm thì chỉ nghe thấy tiếng loạn xoăn của túi rác thôi.
- Ông có biết ai là sinh viên học nghành nào liên quan đến y, hóa không ạ
- Ông không rõ lắm, ông chỉ biết có 2 cậu tầng trên phòng ông học hóa rất giỏi và 1 cô bé ở tầng 2 học y thôi. Vì vợ ông hoặc ông hay gặp họ vào buổi tối khi đang vứt rác
- Cụ thể là mấy giờ ạ?
- Chắc là khoảng 20 đến 21h
- Ngoại hình họ thế nào ạ?
- Cả ba đều có chiều cao gần nhau khoảng 1m7, cô gái tóc dài và hay kẹp tóc, người khá gầy. Hai chàng trai kia thì khá bé
- Ông thấy họ có biểu cảm thế nào ạ?
- Ông không rõ, vì ai cũng đeo khẩu trang hết và trời tối nữa. Ông cũng không nhớ rõ mặt 3 người họ lắm vì mắt kém rồi. Ai cũng có chiều cao gần nhau, ông chỉ dựa vào giọng nói thôi, cô gái thì có giọng cao, 1 anh chàng có giọng hơi khàn và người còn lại có giọng khá là thanh, trong trẻo
- Ông có thể cho cháu biết số nhà và tầng nhà ông không ạ?
- Ừ, ông ở tầng 3 và ở phòng 302
Duy cảm ơn ông lão và vào nhà trọ B. Bên cạnh nhà trọ là 3 cái thùng rác lớn và các bác dọn rác đang dọn dẹp chỗ đó, ở chỗ đó không có bóng đèn, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ hành lan tằng 1 hắt vào. Ở tầng 1 không có gì đặc biệt, chỉ có phòng bảo vệ, nhà xe và chỗ nhận hàng mua online. Mỗi tầng có 8 phòng, có cửa thoát hiểm và ở cuối và đầu hành lan có cửa sổ. Anh lên tầng hai và nhìn qua hành lan, thấy có một cô gái có ngoại hình đúng theo lời ông lão đang vào phòng 206. Duy lên tầng 3 và nhìn qua, không có gì bất thường. Lên tầng 4 thì ông thấy nó khá bừa bãi, không gọn gàng và đang có 1 cậu trai đang cầm rác đi đổ. Câu trai aya cao và khá phong cách vì cách ăn mặc chất chơi và đeo khuyên tai, tóc hơi dài. Bỗng có một câu bé nhìn chầm chầm Duy
- Sao vậy cậu nhóc?
- Chú ơi, trong nhà này có ma á. Chú cẩn thận
Duy bất ngờ
- Ma á? Sao cháu lại nghĩ vậy
- Vì trẻ con sơ sinh có thể nghe thấy tiếng ma á, em cháu rất hay khóc vào buổi tối và bạn đêm. Đó là thời gian của ma quỷ. Không có thứ gì làm em đấy sợ hoặc tỉnh giắc nhưng độ này thì lại hay tỉnh giắc và khóc nhiều hơn. Có phải là ma quỷ nói chuyện to quá làm em sợ không?
- Vậy cháu có nghe thấy không?
- Không ạ
Cậu lên tầng 5 là tầng cao nhất và không có gì bất thường. Cậu xuống lại sân công viên và thấy 1 vài ông bà già đang bật nhạc nhảy. Ông lão ban nãy đang rời đi
- Ông về ạ?
- Ừ, ông không thích tiếng ồn và tai ông khá nhạy nữa nên thấy khó chịu với tiếng ồn
- Tai ông như thế từ bé rồi ạ?
- Không khoảng 50 tuổi thì có thính giác nhạy hơn á, chắc do tuổi già nhưng bác sĩ bảo không sao nên ông chỉ tránh những nơi có âm thanh lớn thôi
- Ông độ này có bị đau đầu không ạ?
- Có, ông bị từ lúc ông trung niên rồi
Ông lão nhanh chóng rời đi. Duy nhìn thấy cậu thanh niên vừa rồi nên Duy cũng giả vờ vứt rác ở chỗ đó
- Duy: Chỗ này có vẻ nhiều rác nhỉ
- Cậu thanh niên: Vâng, tầng em bẩn nhất đó vì làm công trình hóa học và cùng tầng còn có gia đình có con là trẻ sơ sinh
- Duy: Anh muốn hỏi em tí về vụ án gần đây
Cậu thanh niên rạng rỡ
- Cậu thanh niên: Em cũng đang tìm hiểu về nó á. Anh là cảnh sát ạ?
- Duy: Không là thám tử á
- Cậu thanh niên: Em dù không biết được hung thủ là ai vì em ngu suy luận lắm nhưng em biết 1 chỗ có thể liên quan đến vụ án đó. Vì em là 1 trong những người đầu tiên thấy xác chết đó
- Duy: Em nói cho anh được không
- Cậu thanh niên: Em là nhân viên tại cửa hàng mà nạn nhân vào, đồng nghiệp em phát hiện ra xác chết khi đi làm về. Theo em nhớ là tóc nạn nhân có chút ướt và đuôi tóc ướt khá nhiều giống như gội đầu rồi sấy tóc khô khoảng 70% đó ạ. À còn có mùi chlorine á, dù sợ nhưng học hóa nhiều nên em biết mùi này. Nhưng lúc cảnh sát đến thì tóc cũng khô tồi và mùi cũng hết luôn.Em lúc đó không nói với cảnh sát vì hoảng quá và nghĩ nó không cần thiết. Em xin lỗi
- Duy: Cảm ơn em, cho anh biết tên em được không?
- Cậu thanh niên: Dạ là An ạ
- Duy: Theo lời ông lão ở phòng 302 thì bảo là em đang sống chung phòng với 1 cậu trai khác đúng không?
- An: Vâng, cậu tên là Bình. Học chung cấp 3 và đại học với em, bọn em khá thân và quyết định ở chung phòng trọ với nhau để tiết kiệm hơn. Cậu ấy học rất chăm chỉ và hay thức khuya học bài ạ, cậu ấy cũng đào hoa lắm. À cậu ấy không thích ra ngoài lắm, em không biết tại sao
- Duy: Em có quen biết ai khác ở nhà trọ không?
- An: Chỉ có cậu ấy, ông cụ tầng 302 thôi ạ. Em ngại nên cũng chẳng quen ai
Đến với vụ án thứ 2. Lúc Minh và Sơn đang trên đường đi
- Sơn: Sao mày biết địa chỉ nhà tao, và mày đến nhà cũ tao làm gì
- Minh: Do tao có não và tao vào nhà mày để cho chó mèo hoang ăn đó
- Sơn: Nhìn mặt tao có đang tin mày không hả con Minh cẩu này. À, thanh tra Dương là ai vậy?
- Minh: Đó chỉ là đồng nghiệp cũ thân thiết với sếp thôi nhưng sếp đã nghỉ làm cảnh sát vào 6 năm trước và mở công ty thám tử á. Nhưng họ vẫn rất thân, thanh tra Dương còn giúp ta có thêm khách hàng và công ty ta thì giúp chú ấy một vài vụ án khó trong thầm lặng á
- Sơn: Sao sếp lại nghỉ làm cảnh sát
- Minh: Nghe nói là sếp đăng đơn xin nghỉ á, còn lí do thì tao chỉ biết thấp thoáng là sếp gây ra lỗi nào đó rồi thấy áy náy nên nghỉ
Nhanh chóng, Sơn và Minh đến hiện trường vụ án. Xem xét hiện trường
- Minh: Có 1 thứ làm tao để ý
- Sơn: Là?
- Minh: Chỗ này hôi vãi
- Sơn: ?!. Chỗ này là bãi rác mà
- Minh: Ừ, tao có mắt
- Sơn: Mày đã bú bao nhiêu kí đá để nói được mấy lời như vậy?
Hai người đi đến nhà ở của nạn nhân. Đó là 1 căn hộ nhỏ bé, gọn gàng và có rất nhiều ảnh, poster để dán quanh nhà.
- Minh: Cô gái này có vẻ thích trai 2D nhỉ, giống tao
- Sơn:....
Minh dừng lại trước 1 poster
- Sơn: Sao vậy?
Minh lấy điện thoại ra và ghi gì đó trên goggle. Bỗng có 1 anh cảnh sát bước ra
- Anh cảnh sát: Hai em là thám tử của chú Tuấn đúng không? Em phát hiện ra gì à?
- Minh: Dạ em chỉ chụp bức ảnh để tìm mua thôi, đây là nhân vật yêu thích của em đó
- Anh cảnh sát: Nếu có phát hiện gì nhớ bảo anh nhé, anh sẽ giúp đỡ hai đứa
- Minh: Vâng, em và Sơn sẽ đi tra hỏi về vụ án với người dân quanh đây. Anh đi không?
- Anh cảnh sát: Hiển nhiên rồi
Họ đi hỏi rất nhiều người, nhưng họ chỉ nói là thấy cô ấy đi về nhà. Anh cảnh sát sau khi giúp đỡ thì cũng rời đi
- Sơn: Cái poster đấy có gì lạ đúng không
- Minh: Đúng, có 1 chi tiết bị khác màu, từ màu xanh thành đỏ, tao cảm giác đó là máu, do chi tiết khá nhỏ nên không ai để ý
- Sơn: Anh cảnh sát đó có chút vấn đề
- Minh: Hắn ta cứ nhìn ta chằm chằm khi ta vào nhà nạn nhân. Cứ như đang sợ lộ điều gì đấy
Sang bên vụ án thứ 3. Nhật và sếp đến công viên, nơi tìm thấy tay và chân của nạn nhân. Công viên đã được phong tỏa. Tại hiện trường vụ án, hai người gặp thanh tra Dương
- Dương: Lâu rồi không gặp cậu, Tuẩn
- Tuấn: Chào cậu, thanh tra Dương
- Nhật: Cháu chào chú
- Tuấn: Ở hiện trường có phát hiện ra gì không?
- Dương: Có, trong bụi cây có phát hiện ra 1 cái cà vạt của nạn nhân và trên cổ nạn nhân có dấu vết bị siết cổ. Cái cà vạt đó khá nhăn nhúm
Trong lúc sếp Tuấn và thanh tra Dương đang nói chuyện thì Nhật xem xét các ngôi nhà xung quanh và thấy 1 ngôi nhà có 1 cậu bé đang quan sát từ cửa sổ, từ cửa sổ căn phòng đó có thể thấy được công viên và nhà trọ của nạn nhân
- Tuấn: Hiện tại có ai đang bị tình ghi chưa?
- Dương: Có, 1 anh chàng cao gầy 32 tuổi, có người là nhân viên văn phòng sau khi tăng ca về nhà vào ban đêm nhìn thấy anh ta hốt hoảng chạy khỏi công viên vào đêm vụ án thứ ba và rồi người chứng kiến đã vào công viên xem có gì và phát hiện ra tay và chân nạn nhân. Hiện tại hắn ta luôn chối và nói rằng đi vào công viên đi dạo thôi và gặp cảnh tượng đó nên sợ
- Tuấn: Có ai làm cải trang để dụ tên sát nhân ra không?
- Dương: KHÔNG, tuyệt đối không được. Tôi khống muốn có người ra đi giống 10 năm trước
- Tuấn: Thôi nào bình tĩnh.... . Tôi biết cậu buồn nhưng....
- Dương: Dù có cấp bách đến đâu tôi cũng không cho phép cấp dưới tôi cải trang để dụ tên sát nhân
- Tuấn: ....
Khi đang ngồi trên xe đến hiện trường vụ án ở nhà xe
- Nhật: Đã có chuyện gì xảy ra vào 10 năm trước ạ
- Tuấn: À.., chuyện là....
Tua lại thời gian, vào 10 năm về trước có 1 vụ án liên hoàn giết nhắm vào các cô gái trẻ và ban đêm. Họ bị 1 vật nặng đánh vào đầu đến chết. Năm đó 1 một nữ cảnh sát dũng cảm đứng lên để cải trang dụ tên sát nhân dù lúc đó Dương (chưa lên chức thanh tra) đã ngăn cản cô ấy nhưng cô ấy quyết làm. Tên sát nhân biết đó là cảnh sát nên đã không tấn công vội mà ra cầu cứu cô cảnh sát cứu mình vì bị tên sát nhân đuổi theo, lòng tốt cô ấy không được đổi lại là 1 huy trương ca ngợi lòng dũng cảm mà là 1 nhát dao thẳng vào chỗ hiểm. Cô ấy mất máu quá nhiều và chết trước mặt những người đồng nghiệp và trong đó có Dương. Dù đã bắt được tên sát nhân nhưng cái chết của cô cảnh sát đó đã là 1 vết thương trong lòng thanh tra Dương, anh ấy luôn trách rằng nếu mình ngăn cản cô ấy thì cô ấy đã không chết, nếu chịu nghĩ ra cách bắt sát nhân khác thì cô ấy đã không chết....
Họ đến với hiện trường vụ án ở nhà xe, vị trí xác chết ngay cạnh xe nạn nhân, theo pháp y điều trả thấy cô có 1 vết bỏng ở đầu có thể là bị va vào bô xe máy. Họ đang nghi ngờ là cô ấy va vào bô xe của chính cô ấy vì đầu nạn nhân rất gần bô xe. Nhưng xe máy thì lại không thấy động cơ nóng khi phát hiện ra cái xác này sau một lúc tìm thấy tay và chân nạn nhân . Khoảng cách thời gian tìm thấy tay, chân và thân, đầu không quá xa, chỉ 5 phút. Vết bỏng là vết thương mới nhất trên thi thể nạn nhân, có thể là vết thương có sau khi nạn nhân qua đời chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip