chương 10 : Tom and Jerry phiên bản lỗi

Tôi và Hàn Hy rượt đuổi nhau quanh phòng như Tom và Jerry phiên bản lỗi.
Giường rung, ghế bay, bàn nghiêng, tủ quần áo ngả nghiêng như sắp sập đến nơi.
RẦM! RẦM! RẦM!
Bỗng nhiên…
Cửa phòng bật mở!
“HAI ĐỨA BÂY LÀM CÁI GÌ VẬY???”
Quản lý ký túc xá đứng đó, mắt trợn trắng, tay cầm cây lau nhà như sắp phang vào đầu chúng tôi.
Tôi và Hàn Hy đứng hình, nhìn nhau bằng ánh mắt cầu cứu.
Không ai cứu ai.

Và thế là, hai đứa bị phạt lau chùi toàn bộ ký túc xá.
Cầm cây lau nhà, tôi quét quét chùi chùi mà nước mắt như chực rơi.
“Này Hạo Dương, tất cả là tại cậu đó!” Hàn Hy vừa lau vừa lầm bầm.
Tôi quay qua, nhướng mày đầy khinh bỉ.
“Ai biểu cậu không cho tôi ăn chung?”

“CÁI GÌ?!!”
“CÁI GÌ CÁI GÌ?!!”

Hai đứa lườm nhau tóe lửa, tay siết chặt cây lau nhà như chuẩn bị xông vào nhau như hai con gà chọi.

May mà quản lý bật chế độ Diêm Vương, xách hai đứa chúng tôi lên văn phòng hiệu trưởng.

“Aaaaaa! Đau đau đau!!!”

“Cứu tôi với!!!”

“AHHHH! SAO ĐỜI TÔI LẠI KHỔ NHƯ VẬY CHỨ!!” Hàn Hy gào lên bi thương, nước mắt lưng tròng như nữ chính ngôn tình bị phụ bạc.
Tôi cũng cắn răng chịu đựng, cảm thấy số phận mình quá ư là nghiệt ngã.

Sau vụ đó, chúng tôi chính thức tuyên chiến.

Làm bạn? Không! Giờ là kẻ thù truyền kiếp!
Hàn Hy giả ma hù tôi vào 3 giờ sáng, tôi sợ hét như heo bị chọc tiết, mém chút đập nguyên cái dép vô mặt cậu ta.
Nhưng không sao. Nợ này tôi trả.
Sáng hôm sau, tôi lén nhét nguyên combo sâu giả vào sách vở của Hàn Hy.

Và rồi…

“ÁAAAAAAAAA!!!”

Cậu ta hất nguyên quyển sách lên trời, ngồi thụp xuống ôm đầu run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Còn tôi?

Lăn ra cười như thằng điên.
Nhưng Hàn Hy cũng không phải dạng vừa.
Hôm sau, tôi đang ngủ ngon lành thì…

“Ù OAAAAAAA!”
Cậu ta hét vào tai tôi.

Kết quả?

Tôi té lộn xuống giường, nằm chỏng vó dưới đất như con cá mắc cạn.

Chưa hết, lâu lâu chúng tôi còn tạt nước nhau trong phòng.

“HẠO DƯƠNG! CẬU CHẾT VỚI TÔI!!!”

“HÀN HY! CẬU LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!”

Nước bắn tung tóe, phòng biến thành bể bơi
Quản lý chỉ biết thở dài, quay mặt đi, giả vờ như không thấy.
Mà đúng thật, từ lúc nào không hay, hai đứa tôi cứ như hai con quỷ con nghịch ngợm.
Cãi nhau suốt ngày, bày trò phá phách, nhưng đến tối lại ôm bụng cười lăn lộn như hai thằng điên.

Cuối cùng hôm nay cũng là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi và Hàn Hy.

Nhưng thay vì ngủ nướng tận trưa như kế hoạch ban đầu, tôi lại nổi hứng lôi cổ Hàn Hy ra ngoài.

“Này, ra ngoài chơi đi.”

Hàn Hy ngước nhìn tôi bằng đôi mắt không một tia hào hứng.

“Đi đâu?”

“Xem phim.”

Cậu ta chớp mắt mấy cái, suy nghĩ một hồi rồi gật đầu đồng ý.

Tôi mừng rơn, vội kéo cậu ta đến rạp ngay lập tức.

Nhưng đúng là trên đời không có gì suôn sẻ—vì cái khúc chọn phim này còn gay cấn hơn cả đi thi đại học.

Tại rạp chiếu phim:

Hàn Hy chỉ vào poster một bộ phim kinh dị:

“Này, coi phim này đi.”

Tôi lập tức rùng mình, phản đối kịch liệt:

“Không! Tôi sợ ma, tối ngủ không được!”

Hàn Hy khoanh tay, ra vẻ trầm ngâm.

“Nhưng tôi muốn coi…”

Tôi nheo mắt, chậm rãi tiến sát lại gần cậu ta, ghé sát tai nói nhỏ:

“Vậy nếu xem xong, tối nay tôi qua ngủ với cậu.”

Cậu ta đứng hình 5 giây, rồi hoảng loạn xua tay:

“À THÔI, CHỌN PHIM KHÁC CŨNG ĐƯỢC!”

Tôi:  biết ngay mà.

Tôi nhìn quanh, rồi chỉ vào một bộ phim ngôn tình  lãng mạn:

“Vậy coi cái này nhé?”

Hàn Hy vừa nhìn poster, mặt nhăn như bị ép uống thuốc đắng.

“Không thích, sến súa lắm.”

Tôi nghiến răng: “Thế cậu muốn coi cái gì?!”

Sau 10 phút tranh cãi nảy lửa, hai đứa quyết định chọn đại một bộ phim gia đình tình cảm—trung lập, an toàn, đỡ mất thời gian tranh cãi.

[30 phút sau…]

Bộ phim đạt đỉnh cao cảm xúc, khán giả xung quanh nước mắt lưng tròng.

Nhưng đáng nói nhất là Hàn Hy cậu ta đang khóc như thể vừa mất đi cả gia tài.

“HU HU HU… SAO LẠI CÓ BỘ PHIM CAY MẮT ĐẾN VẬY CHỨ…!!!”

Tôi quay sang, há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mặt.

Hàn Hy mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài, chùi chùi vào tay áo tôi như đứa trẻ.

Tôi nhướng mày, cảm thấy bất lực nhưng cũng không nhịn được cười.

“Từ từ, nín đi, ăn miếng bắp cho đỡ buồn.” Tôi chìa hộp bắp rang ra.

CẬU TA HÁ MIỆNG RA ĂN THIỆT.

Cái quái gì thế này?!

Tôi vừa đút bắp cho cậu ta, vừa cố nhịn cười đến mức suýt nghẹn.

Khán giả xung quanh đều đắm chìm vào cảm xúc bộ phim, không ai để ý đến hai đứa chúng tôi—một đứa đang khóc bù lu bù loa, một đứa ngồi đút bắp với ánh mắt “tôi đang xem phim gì vậy ?”.

Bộ phim kết thúc bằng một đoạn kết đầy cảm động.

Cả rạp vỗ tay, nhiều người vẫn còn sụt sùi.

Còn tôi thì…

Tôi đã hết xem phim từ lâu.

Tôi chỉ ngồi ngắm Hàn Hy khóc, rồi nhai bắp, cười trong lòng.

Thế này thì đi xem phim hay đi xem kịch hài?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip