chương 12 : Giữa cơn mưa
Giữa Cơn Mưa
Lúc đầu, tôi không để ý khi Hàn Hy ra ngoài.
Cứ tưởng cậu ta đi mua đồ ăn, tôi chẳng bận tâm.
Nhưng rồi trời mỗi lúc một tối, mưa càng lúc càng lớn vậy mà cậu ta vẫn chưa về.
Trong lòng dấy lên một cơn bất an.
Tôi cầm lấy ô, chạy ra ngoài.
Mưa xối xả, gió rít từng cơn, tôi quét mắt nhìn khắp nơi, miệng không ngừng gọi tên cậu ta.
Hàn Hy... rốt cuộc cậu đi đâu?
Chạy một hồi, tôi khựng lại.
Ở một con hẻm nhỏ, dưới cơn mưa tầm tã, có một bóng người đang nằm bất động.
Tôi trợn mắt, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Là Hàn Hy!
Tôi lao đến, quỳ sụp xuống bên cạnh cậu ta.
Mặt mũi bầm giập, tay chân co rút, quần áo ướt nhẹp, cậu ta trông như một con chuột lột tội nghiệp.
Tôi hoảng loạn, lay mạnh vai cậu ấy.
"Hàn Hy! Cậu tỉnh lại đi!"
Không có phản hồi.
Tôi cắn chặt răng, không nghĩ ngợi gì nữa, cõng cậu ta lên, chạy như điên đến bệnh viện.
Mưa xối vào mặt, nhưng tôi chẳng cảm nhận được gì cả.
Lúc này, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất
Cậu ấy nhất định không được có chuyện gì.
Mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh, từng giọt nước đập mạnh vào ô cửa sổ bệnh viện.
Tôi ngồi cạnh giường bệnh, nhìn Hàn Hy tái nhợt, người đầy vết thương, lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không rõ nguyên do.
Cậu ta vừa tỉnh dậy sau mấy tiếng hôn mê, còn chưa kịp nói gì, tôi đã đặt hộp cháo xuống bàn, tức giận quát lên:
"NÀY, CẬU LÀM GÌ MÀ CHẠY RA NGOÀI TRỜI MƯA TO VẬY HẢ?! AI ĐÁNH CẬU?!"
Hàn Hy không trả lời, chỉ lặng lẽ quay mặt sang một bên.
Tôi càng bực hơn, chạy tới gần, nắm lấy vai cậu ta, ép cậu ta nhìn thẳng vào tôi.
"Nói đi! Ai đánh cậu?!"
"...Tôi tự té."
Tôi sững người, rồi ngay lập tức siết chặt tay hơn.
"Té nào mà bầm dập thế này? Đừng có lừa tôi!"
Tôi nghiến răng, nhớ lại cảnh tượng Hàn Hy nằm dưới mưa, toàn thân đầy vết thương mà lòng nổi lên một trận lửa giận.
"...Là tên tóc đỏ kia đúng không? Tôi sẽ đi tìm hắn! Tôi sẽ cho hắn một bài học”
"..."
Tôi đột nhiên khựng lại.
Hàn Hy đang... khóc?
"Này... Này, sao tự nhiên cậu khóc vậy? Tôi nói gì sai sao?"
Cậu ta cắn môi, nước mắt rơi lã chã, bàn tay nắm chặt lấy tay áo tôi, giọng nói run rẩy như đang van xin:
"Đừng... Đừng gây chuyện với hắn, xin cậu..."
Tôi chết lặng.
Cậu ta thật sự sợ đến mức này sao?
Tôi nuốt khan, cảm giác một cái gì đó siết chặt trong lồng ngực.
"...Được rồi, được rồi. Tôi không đi tìm hắn nữa, cậu nín đi, đừng khóc nữa..."
Tôi không biết phải làm sao, chỉ có thể vụng về xoa đầu cậu ấy, giọng nói dịu lại.
"...Này, ăn cháo đi. Ngon lắm đấy."
Tôi mở hộp cháo, đưa cho cậu ta.
Hàn Hy không nhìn tôi, chỉ im lặng nhận lấy, chậm rãi ăn từng muỗng nhỏ.
Còn tôi thì chỉ ngồi đó, nhìn cậu ta, trong đầu tràn ngập suy nghĩ.
...
Tôi đã nói sẽ không tìm tên tóc đỏ đó.
Nhưng, tôi không thể làm như chưa có chuyện gì xảy ra.
Hắn ta rốt cuộc đã làm gì Hàn Hy?
Và tại sao... cậu ấy lại sợ hắn đến như vậy?
Sau khi Hàn Hy xuất viện, tôi không còn nhắc gì đến tên tóc đỏ ấy nữa.
Tôi sợ.
Sợ rằng nếu cứ tiếp tục chống đối cậu ấy, tôi sẽ khiến Hàn Hy hoảng loạn một lần nữa.
Sợ rằng cậu ấy sẽ ghét bỏ tôi.
"Này, Hàn Hy, nhà hết đồ ăn rồi. Tôi phải ra tiệm tạp hóa mua đồ đây, cậu ở nhà nhé!"
"Cho tôi theo với... Ở nhà hoài tôi cũng chán rồi. Ngày mai tôi cũng sẽ đến trường."
"Nhưng mà..."
Chưa kịp nói hết câu, cậu ta đã khoác áo vào, kéo tôi ra ngoài.
Chúng tôi mua đủ mọi thứ cần thiết mì gói, nước ngọt, bánh kẹo, cả hộp cứu thương nữa.
"Xong rồi, về thôi, Hàn Hy"
Xoay người lại, tôi chết sững.
Cậu ấy đã biến mất.
Một cơn hoảng sợ dâng lên trong lòng. Tôi vội vã tìm kiếm, trái tim đập loạn xạ.
Mãi đến khi thấy cậu ấy đứng trước kệ gấu bông, ngắm nhìn từng con với ánh mắt xa xăm, tôi mới thở phào.
"Này! Cậu cứ biến mất hoài làm tôi sợ muốn chết!" Tôi bước tới, giả vờ giận dỗi.
Hàn Hy giật mình, lúng túng quay lại.
Tôi nhìn theo ánh mắt cậu ấy, thấy những con gấu bông mềm mại được xếp ngay ngắn trên kệ.
"Cậu thích gấu hả? Tôi mua cho nhé?"
"Thôi... không cần đâu, chúng nó mắc lắm."
Tôi cười nhẹ.
Mặc kệ cậu ấy từ chối, tôi vẫn chọn lấy một con thật đẹp rồi mang ra quầy tính tiền.
Khi tôi đưa con gấu cho cậu ấy, ánh mắt cậu ấy sáng lên trong giây lát. Một nụ cười khẽ thoáng qua môi.
Chỉ cần cậu ấy vui, thế là đủ.
"Được chưa? Về nhé?"
"Ừm... Về thôi, Hạo Dương."
Nhưng chúng tôi chưa đi được bao xa thì một cái bóng quen thuộc chặn trước mặt.
là hắn tên tóc đỏ khốn kiếp
Hắn đứng đó, nụ cười méo mó vẽ trên môi.
"À, Hàn Hy, trông mày khỏe nhanh nhỉ?"
Giọng hắn nhẹ bẫng, nhưng tôi có thể nghe thấy sự nguy hiểm ẩn sau từng chữ.
Hàn Hy siết chặt tay áo tôi, đầu hơi cúi xuống.
Tôi lập tức bước lên trước, chắn cậu ấy lại.
"Cút."
Nụ cười của hắn cứng lại.
Ánh mắt Dương Phong lướt qua tôi rồi quay về phía Hàn Hy.
"Ai đây?" Hắn nhíu mày. "Tao đã nói là mày không được chơi với ai khác ngoài tao mà, quên rồi sao?"
Hàn Hy run lên bần bật.
Tôi siết chặt nắm tay, lạnh giọng:
"Tao nói là cút."
Cơn khó chịu hiện rõ trên mặt hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip