chương 13 : Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Hàn Hy

Hắn lao đến, túm chặt cổ áo tôi, kéo sát vào người.

Nhưng tôi cũng không vừa tôi siết chặt nắm tay, túm lấy cổ áo hắn, ánh mắt bừng lên lửa giận.

"MÀY BIẾT MÀY ĐANG ĐỤNG VÀO AI KHÔNG?!" Hắn gằn giọng, hơi thở nóng rực phả lên mặt tôi.

Tôi cười nhạt, siết chặt tay hơn.

"Tao không cần biết. Nhưng nếu mày dám đụng vào Hàn Hy tao sẽ giết mày."

Hắn trừng mắt, nụ cười mỉa mai chưa kịp tắt thì bỗng nhiên

"Hạo Dương! Đừng mà!"

Hàn Hy hoảng hốt lao tới, cố gắng kéo chúng tôi ra.

Nhưng Dương Phong không những không dừng lại mà còn mạnh bạo đẩy cậu ấy ngã xuống đất.

"BIẾN RA CHỖ KHÁC!" Hắn quát.

Tim tôi như bùng cháy.

Cơn giận trào lên, thiêu đốt hết mọi suy nghĩ.

Không chút do dự, tôi dồn hết sức, tung một cú đấm thẳng vào mặt hắn.

BỐP!

Hắn lảo đảo, máu mũi lập tức tuôn ra, nhỏ từng giọt xuống nền đường.

Dương Phong trợn trừng nhìn tôi, ánh mắt ngập tràn sự sửng sốt và phẫn nộ.

"Thằng... thằng chó này! Mày dám đánh tao?!"

Hắn vừa gào lên, tôi đã siết chặt nắm tay, chuẩn bị giáng thêm một cú nữa.

Nhưng đúng lúc đó—

"HẠO DƯƠNG! ĐỦ RỒI!"

Một bàn tay lạnh buốt siết lấy cổ tay tôi.

Tôi khựng lại.

Hàn Hy.

Cậu ấy đứng đó, ánh mắt run rẩy, hai tay bám chặt lấy tôi.

"Đừng đánh nữa..." Giọng cậu ấy nghẹn lại, gần như van xin.

Hơi thở tôi gấp gáp.

Nhìn vào đôi mắt đầy đau thương đó, tôi cảm thấy tim mình siết chặt.

Tôi không muốn làm Hàn Hy sợ.

Tôi không muốn cậu ấy phải chứng kiến cảnh này.

Siết chặt nắm tay một lúc, tôi hít sâu một hơi, cố kiềm chế cơn giận, rồi từ từ thả lỏng
hắn ôm mặt, ánh mắt tối sầm nhìn tôi đầy căm hận.

Nhưng lúc này, tôi không quan tâm đến hắn nữa.

Tôi chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàn Hy, kéo cậu ấy ra khỏi nơi này.

Không cần quay đầu lại.

hắn ta muốn gì, tôi không quan tâm.

Tôi chỉ biết một điều

Tôi sẽ không để ai làm tổn thương Hàn Hy!

Hàn Hy kéo tôi đi, mặc kệ tiếng la hét giận dữ của hắn phía sau.

Cơn giận vẫn sôi sục trong lòng tôi, nhưng bàn tay cậu ấy nắm chặt lấy tay tôi khiến tôi dần bình tĩnh lại.

Nhưng đi chưa được bao xa, Hàn Hy đột nhiên ôm ngực, khuỵu xuống đất.

Tôi hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy cậu ấy.

"Này! Cậu sao vậy? Ổn chứ?"

Hàn Hy lắc đầu, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt tái nhợt.

Không suy nghĩ gì nữa, tôi lập tức quỳ xuống trước mặt cậu ấy.

"Lên tôi cõng ."

Hàn Hy thoáng chần chừ, nhưng rồi cũng yếu ớt trèo lên.

Tôi cõng cậu ấy trên lưng, bước nhanh về nhà, mặc kệ mớ đồ đạc lỉnh kỉnh trên tay.

Về đến nhà, tôi nhẹ nhàng đặt cậu ấy xuống ghế.

"Chờ tôi chút."

Tôi xoay người, rót một ly nước rồi đưa cho cậu ấy.

Nhưng khi Hàn Hy định cầm lấy, tôi nhận ra bàn tay cậu ấy đang run đến mức suýt đánh rơi ly nước.

Tôi cau mày, đặt ly nước xuống bàn.

"Đưa tay đây."

Hàn Hy ngẩn ra.

"Tay cậu bị thương rồi."

Nghe tôi nói, cậu ấy mới phát hiện trên mu bàn tay có một vết trầy rướm máu có lẽ là do bị thằng khốn kia đẩy ngã lúc nãy.

Tôi đi lấy hộp cứu thương, rồi ngồi xuống cạnh cậu ấy.
Tôi nhẹ nhàng sát trùng vết thương. Hàn Hy khẽ rụt tay lại vì xót, nhưng vẫn ngoan ngoãn để tôi băng lại.

Xong xuôi, tôi thả tay cậu ấy ra.

"Được rồi."

Hàn Hy nhìn bàn tay đã được băng bó gọn gàng, rồi khẽ thì thầm:

"...Cảm ơn."

Tôi im lặng nhìn cậu ấy, lòng tràn ngập cảm giác khó chịu.

Tại sao cậu ấy lúc nào cũng chịu đựng một mình như vậy?

Tôi muốn bảo vệ cậu ấy.

Nhưng cậu ấy có để tôi bảo vệ không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip