chương 14: Đêm nay mọi chuyện sẽ kết thúc
Trời chạng vạng khi tôi trở về, kim đồng hồ đã chỉ 4 giờ sáng. Tôi khẽ mở cửa, cố gắng bước vào thật nhẹ để không làm Hàn Hy thức giấc. Nhưng cậu ấy đã dậy từ lúc nào, ngồi co ro trong góc giường, ánh mắt đỏ hoe nhìn tôi.
Vừa thấy tôi, cậu ấy lập tức bật dậy, giọng run lên vì tức giận và lo lắng:
"CẬU ĐI ĐÂU GIỜ NÀY MỚI VỀ HẢ?!"
Tôi khẽ thở dài, định trấn an cậu ấy. "Tôi chỉ đi dạo thôi."
Nhưng sao cậu ấy có thể tin lời nói dối vụng về đó?
Ánh mắt Hàn Hy lướt qua vết bầm trên má tôi, vệt máu còn đọng trên khóe môi, đôi tay đầy rẫy những vết xước. Nhìn thấy tôi như vậy, cậu ấy không kìm chế được mà đấm mạnh vào người tôi.
"Cậu đi đánh nhau đúng không?! Vì tôi?!"
Tôi im lặng một giây, rồi nhẹ nhàng đáp:
"Phải. Nhưng tôi không hối hận. Tôi đã khiến hắn phải trả giá rồi."
Cứ tưởng cậu ấy sẽ yên lòng, nhưng không. Hàn Hy giận dữ đấm mạnh vào ngực tôi hơn.
"AI MƯỢN CẬU LÀM ĐẾN MỨC NÀY HẢ?! TÔI ĐÃ BẢO LÀ KHÔNG SAO! LỠ NHƯ HẮN TA LÀM GÌ CẬU THÌ SAO? CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI CHỨ? CHUYỆN CỦA TÔI, LIÊN QUAN GÌ ĐẾN CẬU?!"
Cậu ấy vừa nói vừa liên tục đánh vào tôi, từng cú đấm mang theo sự giận dữ, bất lực, và cả lo lắng. Nhưng tôi chẳng thấy đau.
Không đợi cậu ấy đánh thêm nữa, tôi kéo cậu ấy vào lòng, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy.
"Tôi xin lỗi…" Tôi khẽ nói, giọng trầm ấm. "Nhưng tôi không thể hèn nhát như cậu. Nếu như cậu không thể tự bảo vệ mình, thì tôi sẽ làm điều đó."
Hàn Hy run lên trong vòng tay tôi, rồi bất ngờ òa khóc. Không phải là những giọt nước mắt cậu ấy cố nén lại, mà là tiếng khóc vỡ òa, thảm thiết như một đứa trẻ lạc mẹ.
Tôi siết chặt vòng tay hơn, để cậu ấy có thể tựa vào tôi mà khóc.
Giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, cậu ấy lắp bắp nói:
"Tôi xin lỗi… Tôi đấm cậu có đau không…?"
Tôi bật cười, quyết định trêu cậu ấy một chút.
"Đau lắm luôn ấy! Đau hơn cả khi bị mấy tên kia đánh nữa!"
Cậu ấy sững người, rồi ngẩng lên nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy. Nhưng khi thấy tôi cười, cậu ấy mới nhận ra tôi đang trêu chọc mình. Cậu ấy cười trừ, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
"Bị thương thế này, mau ngồi xuống. Tôi băng lại cho."
Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống, để cậu ấy chăm sóc tôi. Cậu ấy nhẹ nhàng sát khuẩn vết thương, đôi tay dịu dàng đến mức tôi cảm thấy vết thương cũng muốn lành ngay lập tức.
Tôi nhìn cậu ấy, bỗng bật hỏi:
"Cậu thật sự lo lắng cho tôi lắm sao?"
Hàn Hy không nhìn tôi, nhưng giọng cậu ấy rất nhẹ, rất chân thật:
"Ừ… bị thương vì tôi mà. Không lo sao được."
Tôi khựng lại, trái tim bỗng đập chậm một nhịp.
Tôi im lặng một lúc, rồi hỏi tiếp:
"Vậy… nếu tôi chết, cậu có buồn không?"
Hàn Hy vẫn cúi đầu băng vết thương cho tôi, bình thản đáp:
"Không."
Tôi sững sờ.
Giống hệt như câu trả lời lần trước. Cậu ấy thực sự không sao sao? Thực sự không buồn sao?
Tôi cười nhạt. "Tại sao…?"
Lần này, tay cậu ấy khựng lại. Cậu ấy im lặng một giây, rồi mới khẽ nói:
"Vì cậu biết tôi không sợ ma. Nên cậu nhất định sẽ về thăm tôi thôi."
Tôi tròn mắt. "Gì chứ?! Cậu nghĩ vậy luôn sao?"
Cậu ấy khẽ cười. Một nụ cười buồn.
Hàn Hy tiếp tục nhiệm vụ băng bó cho tôi, tay cậu ấy vẫn nhẹ nhàng như trước. Nhưng trong lúc đó, cậu ta bỗng lên tiếng, giọng điệu nghe như đang đùa nhưng lại khiến lòng tôi chùng xuống:
"Trong đám tang của tôi, nếu cậu dám khóc thì nhất định tôi sẽ về bóp cổ lôi cậu theo đó."
Tôi bật cười, cố tỏ ra thoải mái để xua đi không khí nặng nề.
"Haha, vậy chắc tôi phải cười thật nhiều để người xung quanh nghĩ tôi bị điên thôi."
Hàn Hy gật đầu, vẻ mặt vẫn thản nhiên như thể đây chỉ là một câu chuyện bình thường.
"Ừ, tốt nhất là vậy. Vì cậu khóc rất xấu xí, sẽ làm tôi không nhịn được mà cười mất."
Tôi nhướng mày, giả vờ tức giận.
"Còn chê tôi nữa sao? Cậu làm như đã thấy tôi khóc bao giờ ấy."
Cậu ấy không trả lời, chỉ tiếp tục băng bó cho tôi. Nhưng tôi thấy rõ nét mặt cậu ấy có chút gì đó không ổn, như thể đang cố che giấu điều gì đó.
Không muốn kéo dài chủ đề nặng nề này, tôi quyết định đổi hướng câu chuyện.
"Sau này, nếu tôi có con, tôi sẽ đặt tên nó là Hàn Hy, mang họ Chu của tôi." Tôi cười, cố tình trêu chọc cậu ấy.
Hàn Hy trừng mắt nhìn tôi. "Gì chứ? Nói nhảm. Nếu cậu có con thì sẽ phải có vợ. Tôi sẽ không dự đám cưới của cậu đâu!"
Tôi bật cười trước phản ứng của cậu ấy, rồi nhướng mày hỏi lại:
"Vậy cậu cũng sẽ đặt tên con cậu là Hạo Dương nhé?"
Hàn Hy lập tức xua tay. "Không bao giờ! Tôi không muốn con tôi học dở và đánh nhau như cậu."
Tôi giả vờ tức giận, khoanh tay hừ một tiếng. "Hứ, suốt ngày toàn chê tôi thôi. Tôi có nhiều điểm tốt lắm đấy! Tôi còn đẹp trai nữa!"
Cậu ấy ngước lên nhìn tôi một lúc, rồi đột nhiên bật cười.
"Ừ, công nhận là cậu đẹp trai."
Tôi hơi sững người. Không ngờ cậu ấy lại thật lòng khen tôi một câu.
Ánh mắt Hàn Hy lúc đó lấp lánh như ánh sao, nhưng lại mang theo một nỗi buồn sâu thẳm mà tôi không thể chạm tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip