chương 17 : Ba mẹ của Hạo Dương

Hàn Hy à, mau vào đây để đồ đi!"

Nghe tôi gọi, cậu ấy cũng chạy vào trong, đặt hành lý xuống gọn gàng. Tôi thì chẳng buồn nhúc nhích, vừa vào nhà đã nằm vật ra sàn, vươn vai than vãn.

"Aaa, mệt quá đi! Hàn Hy, mau qua đấm lưng cho tôi đi, mỏi quá..."

Hàn Hy liếc tôi, khoanh tay. "Gì chứ? Cậu coi tôi là người hầu à?"

Tôi lật người lại, gương mặt lười biếng, năn nỉ. "Năn nỉ mà... đấm một cái thôi cũng được..."

Cuối cùng, cậu ấy thở dài chịu thua, ngồi xuống rồi nhẹ nhàng đấm từng cái vào lưng tôi. Bàn tay mát lạnh, mềm mại của Hàn Hy khiến tôi cảm thấy dễ chịu đến mức suýt ngủ quên.

Nhưng đúng lúc tôi đang hưởng thụ thì cửa nhà bật mở.

"Ấy cái thằng này! Mời bạn về nhà mà mày dám sai bạn đấm lưng hả?!"

Tôi giật bắn, còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Hy đã vội lên tiếng giải vây.

"À... không sao đâu ạ! Cháu không thấy phiền gì cả!"

Người bước vào là bác - chị của ba tôi. Bác nhìn chúng tôi, rồi bật cười lắc đầu.

"Hai đứa cứ dọn dẹp một chút rồi nghỉ ngơi đi. Để bác nấu chút đồ ăn mang qua."

Tôi vội xua tay. "Bác ơi, không cần phiền vậy đâu! Hàn Hy là đầu bếp đó, nấu ăn ngon lắm!"

Ngay lập tức, một cú đấm hạ cánh ngay vào lưng tôi. Hàn Hy đỏ mặt, lườm tôi một cái rõ sắc.
cũng đúng cứ đi đâu tôi cũng khoe khoang cậu ấy với mọi người làng cậu ngại muốn chết.

Bác tôi bật cười hiền hậu. "Thôi, hai đứa cứ nghỉ đi. Để bác lo cho, đừng làm phiền bạn." Nói rồi, bác rời đi, để lại tôi và Hàn Hy trong căn nhà yên tĩnh.

Tôi không nhịn được, lập tức nhào tới, đè Hàn Hy xuống sàn, vòng tay ôm lấy cậu ấy mặc cho cậu ta giãy giụa.

"Ấy, cái tên này! Thả ra coi!"

Tôi dụi đầu vào vai cậu ấy, than thở. "Mệt quá đi... để ôm một lát thôi mà..."

Hàn Hy giãy giụa thêm chút nữa, rồi bất lực thở dài, để mặc tôi ôm.

Giữa căn nhà cũ kỹ nhưng ấm áp, tôi chỉ muốn giữ khoảnh khắc này lâu thêm một chút.

Sau khi nằm lười biếng một lát, Hàn Hy chợt xoay người, khẽ đẩy tôi.

"Này, dậy dọn dẹp đi."

Tôi lười biếng rên rỉ một tiếng nhưng vẫn miễn cưỡng ngồi dậy. "Được rồi, vậy cậu lau bàn ghế, còn tôi sẽ lau sàn."

Cậu ấy gật đầu, xoắn tay áo lên rồi bắt đầu chăm chỉ làm việc. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của cậu ấy, tôi không nhịn được mà trêu chọc:

"Nhìn cậu cứ như một cô vợ đảm đang ấy."

Ngay lập tức, một chiếc khăn lau bay thẳng vào mặt tôi, kèm theo tiếng hét phẫn nộ: "IM MỒM!"

Tôi bật cười, vừa lau dọn vừa nghêu ngao hát vài câu vu vơ. Một lát sau, bác tôi đến, trên tay cầm theo một rổ đồ ăn.

"Mấy đứa xong chưa? Ra đây ăn chút đi."

"Dạ!" Tôi vui vẻ quay sang Hàn Hy. "Mau ra thôi, để đó tôi dọn nốt cho."

Cậu ấy bỏ khăn xuống rồi đi ra bàn ngồi cạnh tôi.

"Nay bác nấu gì vậy ạ?" Tôi háo hức hỏi, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ.

Bác tôi cười hiền hậu. "Há cảo, mì tương đen và nước ép cam, chịu không?"

"YEAH! Há cảo của bác là tuyệt nhất! Này, Hàn Hy, ăn nhiều vào đi!" Tôi gắp một đống thức ăn vào bát cậu ấy.

Bác nhìn hai đứa tôi, khẽ lắc đầu cười. "Mấy đứa ăn nhiều vào, đứa nào cũng gầy quá."

Tôi được dịp lên mặt, cười toe toét. "Nghe chưa, Hàn Hy? Ăn nhiều vào cho cao bằng tôi đi!"

Cậu ấy liếc tôi một cái, rõ ràng là ngại đến đỏ mặt nhưng trước mặt bác, cậu ấy không dám hung dữ.

Sau khi ăn xong, bác tôi cũng rời đi, để lại căn nhà yên tĩnh cho hai đứa tôi. Tôi nắm tay Hàn Hy kéo vào phòng.

"Ngủ thôi!"

Cậu ấy khoanh tay, nhìn tôi với ánh mắt nghi ngờ. "Cậu chỉ biết ăn rồi ngủ thôi hả?"

Tôi cười hì hì. "Nghỉ hè mà, phải thư giãn chứ! Chiều mát tôi sẽ dẫn cậu đi chơi."

Bước vào phòng, tôi vô thức nhìn quanh. Dù đã lâu không ở đây, nhưng căn nhà vẫn giữ nguyên hơi ấm của ngày xưa. Mấy món đồ chơi mà hồi bé tôi nằng nặc đòi ba mẹ mua vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ.

Hàn Hy chợt chỉ vào tấm ảnh gia đình trên bàn. "Ba mẹ cậu hả?"

Tôi nhìn theo rồi khẽ gật đầu.

"Cậu thấy tôi giống ba không?"

Cậu ấy chăm chú nhìn bức ảnh một lúc, rồi gật nhẹ. "Ừm, giống lắm, nhất là đôi mắt."

Tôi cười nhẹ. "Ai cũng bảo vậy. Mẹ tôi ngày xưa còn được mệnh danh là người đẹp nhất làng đấy. Ai cũng muốn cưới mẹ, nhưng chỉ có ba mới thuyết phục được bà thôi."

Nói đến đây, tôi bất giác bật cười. Dù ba mẹ tôi đã không còn, nhưng những câu chuyện về họ vẫn luôn là ký ức đẹp nhất trong lòng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip