chương 18 : giữa ngày hè oi ả

Hàn Hy nhìn tôi, ánh mắt có chút suy tư.

"Cậu nhớ họ lắm đúng không?"

Tôi khẽ thở dài, mắt vẫn dán vào tấm ảnh gia đình. "Ừm, dù đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn nhớ. Mỗi lần về đây, tôi cứ có cảm giác ba mẹ vẫn ở bên tôi."

Hàn Hy chống cằm, cười nhẹ, trêu tôi. "Có khi họ thật sự đang ở đây, chỉ là biết cậu sợ ma nên không xuất hiện thôi."

Tôi bật cười, quay sang nhéo má cậu ấy. "Đừng có trêu tôi chứ! Ngủ đi."

Cậu ấy không phản ứng gì, chỉ khều khều tay tôi. "Này... Cậu xuống đất nằm đi. Tôi không quen nằm chung với người khác."

Tôi lườm cậu ta, đưa tay gõ nhẹ vào trán. "Hàn Hy, đây là nhà tôi. Đừng có nhõng nhẽo nữa, nằm xuống ngủ đi."

Cuối cùng, cậu ấy cũng ngoan ngoãn nằm xuống bên cạnh tôi. Cả hai lặng lẽ nhắm mắt, để mặc cơn gió hè nhẹ nhàng lùa qua ô cửa sổ, mang theo tiếng ve kêu râm ran ngoài sân.

Giữa những ngày hè oi ả, giây phút này lại dịu dàng đến lạ.

Chiều thức dậy, tôi bất giác nhận ra Hàn Hy đã nằm trong lòng mình từ bao giờ. Dù bên ngoài trời nóng, mồ hôi cậu ấy túa ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn rúc vào tôi, không hề nhúc nhích. Cảm giác ấm áp lạ thường…

“Hàn Hy, dậy thôi! Chúng ta đi chơi nhé.” Tôi nhẹ giọng gọi.

Cậu ấy từ từ mở mắt, ngồi dậy, trên trán lấm tấm mồ hôi.

“Nhìn này, cậu đổ nhiều mồ hôi quá! Mau đi thay đồ đi.” Tôi cười, đưa tay quạt nhẹ giúp cậu ấy.

“Ừ.” Hàn Hy gật đầu rồi lững thững bước vào phòng thay đồ.

Lát sau, khi cậu ấy đã thay đồ xong, tôi kéo tay cậu đến nhà kho. Bên trong có một chiếc xe đạp cũ nhưng vẫn chạy tốt.

“Hôm nay tôi sẽ chở cậu trên con xe này!” Tôi hí hửng khoe với vẻ đầy tự hào.

“Này, cậu có chắc là chở được không đấy?” Hàn Hy nghi ngờ nhìn tôi.

“Đừng coi thường tôi nhé! Tôi hay dùng xe này chở mẹ đi chợ lắm đó.” Tôi vỗ nhẹ vào ghi đông xe, ra vẻ tự hào.

Nghe đến đây, cậu ấy có vẻ yên tâm hơn, miễn cưỡng leo lên yên sau.

“Ôm chặt vào nhé.” Tôi nhắc.

“Mắc gì phải ôm chặt chứ?” Cậu ấy bĩu môi.

Tôi không nói gì thêm, chỉ đạp xe phóng đi, len lỏi qua những con đường vắng. Cảm giác gió tạt qua mặt, tiếng lốp xe nghiến nhẹ trên nền đường, tất cả khiến tim tôi đập mạnh.

Bất chợt, tôi lạng tay lái sang một bên, làm xe hơi nghiêng.

“Khoan đã—”

Hàn Hy giật mình, theo phản xạ ôm chặt lấy tôi.

Tôi bật cười: “Sao? Cuối cùng cũng chịu ôm rồi hả?”

“Tôi chỉ sợ ngã thôi!” Cậu ấy vội vã buông tay ra, nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ ấm áp còn sót lại trên lưng mình.

Gió thổi tung những lọn tóc của cậu ấy, bầu không khí yên bình đến lạ. Chỉ có tiếng cười của chúng tôi vang vọng giữa cánh đồng lúa bát ngát. Tôi chở cậu ấy đi vòng quanh đồng ruộng, rồi từ đó đạp xe lên một ngọn đồi cỏ xanh nơi tôi vẫn hay trốn học để đến.

“Xuống đi, nằm lên bãi cỏ một lát đi.” Tôi dừng xe, nhảy xuống trước.

“Nhưng lấm bẩn hết áo thì sao?” Cậu ấy do dự.

Tôi mỉm cười, xòe tay ra trước mặt cậu. “Vậy thì nằm lên tay tôi đi.”

Hàn Hy chớp mắt, nhìn tôi một thoáng, rồi khẽ mỉm cười. Cậu ấy không nói gì, chỉ nhẹ nhàng nằm xuống, đầu tựa lên cánh tay tôi.

Gió thổi qua những tán cây, bầu trời xanh thẳm không một gợn mây. Giữa khoảng không yên tĩnh này, tôi chỉ nghe thấy tiếng nhịp thở đều đặn của cậu ấy, và tim tôi… đập nhanh hơn bình thường

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip