chương 3 : Dạy kèm cho tôi

Chúng tôi cứ thế mà trôi qua ngày tháng. Hàn Hy vẫn là con người thất thường, khó ưa như cũ, còn tôi thì… cũng chẳng khá hơn. Học hành thì cứ gọi là bét lớp, đến mức giáo viên cũng phải phát mệt với tôi. Cuối cùng, cô giáo đành phải cầu cứu Hàn Hy.

"Cậu ta sẽ chẳng nghe lời con đâu, thưa cô." Hàn Hy khoanh tay, mặt lạnh như tiền.

"Nhưng mà Hàn Hy à, nếu có sự giúp đỡ của con, có lẽ Hạo Dương sẽ tốt hơn một chút đấy."

Cậu ta thở dài, chán nản gật đầu: "Vậy con sẽ thử, nhưng nếu cậu ta quá lì, con sẽ mặc kệ."

Gì chứ? "Mặc kệ cậu ta" á? Tôi thèm chắc! Ai mà muốn học với cái tên khó ưa này chứ!

Nhưng ai mà ngờ, tan học hôm đó, Hàn Hy lại nghiêm túc đứng trước mặt tôi, giọng đầy quyền uy: "Này, Hạo Dương, không được đi chơi. Mau về học bài ngay."

Tôi chớp mắt, suýt nữa thì tưởng mình nghe nhầm.

"Gì? Cậu đã bảo mạnh ai nấy sống rồi mà?"

"Tôi cũng biết vậy, nhưng cô đã nhờ tôi rồi." Cậu ta thản nhiên đáp.

Tôi chết lặng… Đành lẽo đẽo theo cậu ta về phòng như một đứa trẻ bị bắt đi học thêm.

Sau khi về đến ký túc xá, Hàn Hy đặt tập bài tập trước mặt tôi, giọng điệu không chừa một chút thương lượng: "Hạo Dương, làm bài này cho tôi xem."

Tôi liếc qua bài toán… rồi lập tức thấy hoa mắt chóng mặt. Tôi cười hề hề, đánh trống lảng.

Hàn Hy nhìn tôi, thở dài thườn thượt, mệt mỏi đập tay lên trán: "Vậy cậu biết làm bài nào?"

Tôi tiếp tục nhe răng cười: "Hề hề…"

Thực ra tôi có biết làm bài nào đâu. Trong đầu tôi lúc này toàn là game, ăn uống và ngủ.

Tôi cứ nghĩ cậu ta sẽ chán nản mà bỏ cuộc, nhưng không Hàn Hy kiên nhẫn giảng từng bài cho tôi luôn!

Điều bất ngờ nhất là… bài cậu ta giảng dễ hiểu hơn cả bài của cô giáo! Gì vậy trời? Đây chính là hào quang của học sinh giỏi sao?

Tôi ngồi nghe giảng mà lòng ngổn ngang: Được học kèm bởi thiên tài, đáng lẽ phải cảm thấy vinh hạnh, nhưng sao tôi chỉ muốn trốn đi vậy nè…

Ngày nào cũng vậy, Hàn Hy đều ép tôi về đúng giờ để học. Mà hễ ngày nào tôi trốn thì cứ xác định đi, cậu ta sẽ tìm ra tôi bằng cách nào đó, rồi lôi tôi về như bắt cóc tội phạm.

Nhưng hôm nay… tôi quyết định trốn! Dù sao bài tập hôm nay cũng chỉ nhân đôi thôi, cũng chưa đến mức "tử vong," nên tôi cứ tự thưởng cho mình một buổi xả hơi đi ăn với bạn bè.

Vừa ngồi xuống, tụi bạn đã cười ha hả:

"Này này, dạo này nhìn Hạo Dương của chúng ta chăm học quá nhỉ? Haha!"

Tôi lập tức bĩu môi, bực bội đáp: "Chăm gì chứ! Tất cả là tại cái tên đáng ghét khó ưa Hàn Hy thôi!"

Thằng bạn cười càng lớn hơn: "Nhìn cậu cứ như một con voi nghe lời một bé chuột tí ti dễ thương quá trời luôn á!"

Tôi suýt sặc nước. Gì mà voi với chuột chứ? Tôi là con hổ mạnh mẽ, oai phong lẫm liệt nhé! Nhưng nghĩ lại… ừm, hình như tôi đúng là bị Hàn Hy dắt mũi thật rồi…

Đang vui vẻ đùa giỡn với lũ bạn thì…

"RẦM!!!"

Gì vậy chứ?! Tôi giật mình xoay lại, suýt nữa thì sặc cả nước!

Trước mặt tôi là một cảnh tượng kinh hoàng—Hàn Hy đứng ngay cửa, mắt sắc như dao, tỏa ra sát khí ngùn ngụt.

"HẠO DƯƠNG ĐÂU?!" Giọng cậu ta lạnh lùng vang lên, làm cả quán im bặt.

Tôi đông cứng tại chỗ, mồ hôi lạnh túa ra như thác đổ. Á đù… ÁC QUỶ MANG TÊN HÀN HY ĐÃ TÌM TỚI RỒI!!!

Tôi lập tức bật chế độ sinh tồn, hai tay chắp lại, gương mặt đầy thống khổ:

"Hàn Hy à! Tôi xin lỗi! Xin lỗi mà! Tôi không dám trốn nữa đâu! Tôi thề đấy!"

Nhưng lời cầu xin của tôi vô ích. Hàn Hy lạnh lùng tiến đến, nắm đầu tôi như xách gà, rồi lôi đi một cách không thương tiếc.

Tôi vùng vẫy kịch liệt, nước mắt lưng tròng: "Cứu tôi với! Tôi không muốn về đâu! Các cậu hãy nhớ đến tôi như một huyền thoại nhé!!!"

Lũ bạn tôi thì sao? Chúng nó chỉ ngồi cười sặc sụa, vỗ bàn rầm rầm như đang xem hài kịch. Mấy đứa phản bội này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip