Chương 4 : Ép học

Sau khi lôi tôi về ký túc xá như một bao tải gạo, Hàn Hy lạnh lùng chỉ xuống đất:

"QUỲ."

Tôi há hốc mồm. Quỳ?! Tôi đâu phải học sinh tiểu học bị phạt chép bài đâu trời!!! Nhưng nhìn vào ánh mắt đầy sát khí của cậu ta, tôi hiểu ngay nếu không quỳ, có khi tôi bay màu luôn chứ chẳng đùa.

Thế là tôi ngoan ngoãn quỳ. Cả một tiếng đồng hồ.

Trong lúc tôi tê rần hai đầu gối, Hàn Hy khoanh tay, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:

"Lần sau mà cậu dám trốn nữa, thì tôi nhất định sẽ làm cậu… KHÔNG THỂ SINH CON ĐƯỢC ĐẤY."

"HẢ?!?!?!" Tôi nghe xong mà toàn thân run rẩy, mặt cắt không còn giọt máu.

Hàn Hy không đùa đâu. Cậu ta thật sự phát ra hắc khí đáng sợ.

Tôi lập tức gật đầu lia lịa, chắp tay khấn vái:

"Tôi biết lỗi rồi! Tôi hứa, tôi thề, tôi cam đoan sẽ không bao giờ tái phạm! Tôi còn muốn nối dõi tông đường mà, đừng tuyệt đường con cháu tôi huhu!!!"

Cuối cùng, chúa quỷ cũng chịu tha cho tôi, ra lệnh:

"Được rồi, đi ngủ đi."

Tôi như được đại xá, bò ngay lên giường, cuộn tròn như con tôm, trong lòng vẫn còn ám ảnh.

Chỉ là trốn học thôi mà… Sao tôi lại xém mất luôn quyền làm cha thế này trời?!

Sau cái ngày định mệnh đó, Hàn Hy cứ như bị nhập quỷ, hở tí là nổi giận với tôi.

Tôi ngồi tự kỷ trong góc phòng, lòng đầy hoang mang: Hay là cậu ta nghe thấy tôi nói xấu cậu ta rồi?! Chứ chỉ là lén đi chơi mà bây giờ còn nổi khùng hơn cả giáo viên chủ nhiệm bắt gặp học sinh trốn tiết là sao?

Sao số tôi khổ vậy nè? Sau này ra trường chắc tôi cũng bị ác mộng về cậu ta mất thôi!

Tha cho tôi đi màaaa!!!

Đang thẫn thờ than khóc cho số phận, thì…

"BỘP!!!"

"Á ĐAU!!!" Tôi ôm đầu, nước mắt lưng tròng.

Cái quái gì vậy trời?! Tôi quay lại thì thấy Hàn Hy đang lạnh lùng đứng đó, tay còn giơ lên như vừa tung chưởng.

"Này, mau ngồi lên làm bài nhanh! Nếu không làm xong thì khỏi ăn tối!"

CÁI GÌ?!?!?

Tôi hét lên trong lòng. Đánh tôi thì được, nhưng cắt đứt nguồn lương thực của tôi là không thể chấp nhận được!!!

Tôi quằn quại như con giun bị chích điện, nước mắt ngắn dài:

"Cậu ác quá mức rồi đó Huhu!!! Người ta đánh vào tim, còn cậu đánh thẳng vào dạ dày tôi luôn!!!"

Nhưng Đại Ma Vương Hàn Hy chỉ lạnh lùng ném bài tập ra trước mặt tôi, ánh mắt sắc như dao:

"Làm đi."

Tôi cúi đầu ngoan ngoãn cầm bút, trong lòng tràn đầy uất ức.

Tại sao số phận của tôi lại thảm đến mức này chứ?!
Sau khi chén sạch bát đồ ăn định mệnh ấy, tôi lăn ra giường, chuẩn bị làm một giấc thật đã đời.

Nhưng chưa kịp chạm gối, thì…

"RẦM!!!"

Một cuốn sách dày và siêu to khổng lồ đáp xuống bàn, rung chuyển cả vũ trụ.

Tôi hoảng hồn bật dậy, còn tưởng có động đất, nhưng không—đó là bàn tay tàn nhẫn của Hàn Hy!

Cậu ta khoanh tay, giọng lạnh như băng:

"Ăn no rồi thì mau làm bài tập đi."

Tôi nhìn chằm chằm cuốn sách 500 trang trước mặt, toàn chữ là chữ, không có lấy một hình minh họa.

Sự tuyệt vọng bao trùm tâm hồn tôi.

Tôi cố gắng vớt vát:

"Thôi nào Hàn Hy… ngày xưa người ta có dạy rằng ăn xong phải ngủ thì mới khỏe người đó~"

Hàn Hy nhướn mày, nhìn tôi đầy hoài nghi:

"Ai dạy cậu vậy?"

Tôi: "…"

Xong rồi, tiêu rồi, toang thật rồi.

Biết không thể cãi lại, tôi quyết định dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng—diễn xuất đỉnh cao!

Tôi bật mode ngôn tình, đôi mắt long lanh như phim thần tượng, giọng nói ngọt ngào như rót mật vào tai:

"Hy Hy đáng yêu à~ Nếu cậu thương tôi thì cho tôi ngủ đi, được không~~?"

Tôi cười dịu dàng, chớp chớp mắt đầy hi vọng.

Một giây…

Hai giây…

Hàn Hy chớp mắt nhìn tôi thật lâu.

Tôi mừng thầm:

Cắn câu rồi! Đỉnh cao nịnh nọt của tôi đâu dễ thất bại!

Nhưng rồi…

"RẦM!!!"

Một cuốn sách khác lại đáp ngay ngắn trước mặt tôi, còn dày gấp đôi cuốn trước.

Tôi: "…"

Hàn Hy bình thản phán:

"…"

TÔI MUỐN HÉT THẬT TO HÀN HY, CẬU LÀ ÁC QUỶ CHỨ KHÔNG PHẢI CON NGƯỜI!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip