Chương 6 : một giấc mơ có Hàn Hy
Tôi chỉ mong sau này con tôi sẽ không gặp phải một người như Hàn Hy. Tôi không muốn nó phải chịu khổ như tôi bây giờ…
Đặc biệt là không được gặp con của Hàn Hy! Nếu không, cậu ta chắc chắn sẽ kể về quá khứ đen tối của tôi, bôi nhọ danh dự tôi không thương tiếc!
Rồi con tôi sẽ nghĩ gì về ba nó chứ…?
Một người cha từng bị đàn áp, bóc lột, hành hạ bởi một bạo chúa học tập??!
Không! Tôi không thể để bi kịch này truyền sang thế hệ sau được!
Nhưng khi tôi còn đang chìm trong dòng suy nghĩ đau thương, một giọng nói vô tình kéo tôi trở lại thực tại:
"Hạo Dương, lấy cho tôi cốc nước."
Tôi: "???"
Tôi quay sang, thấy Hàn Hy đang nằm dài trên ghế, một tay chống cằm, tay còn lại bấm điện thoại, vẻ mặt bình thản như thể tôi sinh ra chỉ để phục vụ cậu ta vậy.
Tôi lập tức bật chế độ phản kháng:
"Cái gì?! Cậu nằm phè ra đó mà còn dám sai tôi đi lấy nước?! Đừng có mơ đi, đồ ác quỷ!"
Hàn Hy không thèm ngước lên, chỉ lười biếng nói một câu:
"Vậy có muốn nghỉ làm bài không?"
Tôi: "…"
Năm giây sau.
"Dạ dạ, cốc nước của cậu chủ đây ạ!"
Tôi lật mặt nhanh như lật bánh tráng, trong một giây đã chạy đi lấy nước, hai tay cung kính dâng lên như thái giám trong phim cổ trang.
Hàn Hy nhận lấy cốc nước, không buồn cảm ơn, chỉ nhàn nhạt nói:
"Tắt đèn và không được ồn ào. Biết chưa?"
Tôi ngoan ngoãn gật đầu như cún con:
"Dạaa!"
Thế là một ngày của tôi đã kết thúc…
Một ngày bị bóc lột, bị chà đạp, bị lợi dụng…
Nhưng quan trọng nhất là…
Tôi vẫn chưa làm xong bài tập.
TÔI MUỐN KHÓC QUÁ!!!
Tối hôm đó, tôi nằm mơ thấy một nơi tuyệt đẹp
Trời xanh, mây trắng, cỏ xanh mướt, chim hót véo von…
Tôi và một nhóm bạn tưởng tượng đang vui đùa dưới ánh nắng, chạy nhảy như những linh hồn tự do.
Tôi cười như một đứa trẻ, dang tay đón gió…
Cuộc đời này cuối cùng cũng có chút bình yên!
Nhưng rồi…
Một hố sâu bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã lọt thỏm vào đó, rơi xuống không phanh!
Và ngay lúc đó…
Từ sâu trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc đến đáng sợ vang lên:
"BẮT ĐƯỢC CẬU RỒI, HẠO DƯƠNG."
Tôi rùng mình. Không… Không thể nào…
Tiếng nói ấy lại vang lên, lần này còn rõ ràng hơn, còn rợn người hơn:
"MAU DẬY HỌC NGAY. HỌC NGAY. HỌC NGAY!!!"
Tôi giật bắn người, hét một tiếng kinh thiên động địa:
"ÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ!!!!"
Tôi mở mắt, thở hổn hển.
Trời ơi… Tại sao cậu ta còn chui vào tận giấc mơ của tôi nữa chứ???
Tôi ôm đầu, suy sụp đến cực hạn.
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng chửi chói tai vang lên từ giường bên cạnh:
"TÊN KHỐN KIA, IM MỒM!!!"
Tôi: "…"
Tôi lập tức nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, giả chết.
Tôi không muốn tỉnh lại nữa…
TÔI CHỈ MUỐN MỘT GIẤC MƠ KHÔNG CÓ HÀN HY THÔI!!!
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió một cơn gió mang tên "kiểm tra giữa kỳ" tạt thẳng vào mặt tôi đau điếng. Nhưng điều đáng sợ hơn cả bài kiểm tra chính là kẻ đang ngồi cạnh tôi đây Hàn Hy.
Tối hôm đó, khi tôi còn đang ung dung gác chân lên ghế, nhâm nhi trà sữa và tận hưởng cuộc đời, thì từ đâu một xấp bài tập dày cộp đáp thẳng xuống bàn tôi.
“Cậu làm đi.” Hàn Hy chống cằm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa mối nguy hiểm khôn lường.
Tôi chớp chớp mắt, cố gắng giả ngu. “Hả? Làm gì?”
“Bài tập.”
“Nhưng mà—”
“Không nhưng nhị.” Cậu ta nhếch môi. “Tôi sẽ canh chừng, nếu cậu mà trốn thì đừng trách.”
Tôi nhìn cậu ta, rồi nhìn đống bài tập, rồi lại nhìn cậu ta… Một giây sau, tôi nhận ra mình không có quyền lựa chọn.
Ba tiếng sau.
Tôi nằm dài ra bàn, nước mắt rưng rưng, giọng thều thào như một linh hồn sắp lìa khỏi xác: “Hàn Hy à… tôi làm xong rồi… tha cho tôi đi ngủ được không…”
Cậu ta thản nhiên xem xét bài làm của tôi, sau đó buông một câu xanh rờn: “Ngày mai phải trên 7 điểm, không thì đừng trách.”
BẢY ĐIỂM? CẬU TA ĐANG MƠ À? Tôi còn chưa biết có nổi 5 điểm không nữa kìa!
Sáng hôm sau, khi tôi còn đang quấn chăn như một con sâu ngủ, Hàn Hy đã lôi tôi dậy như lôi một con gà đi chợ, bắt tôi ôn bài thêm lần nữa. Tôi thậm chí cảm giác mình sắp biến thành một cỗ máy học tập không cảm xúc.
Và rồi... phép màu đã xảy ra.
Lúc phát bài kiểm tra, tôi sốc đến mức suýt làm rơi tờ giấy. 7,5 điểm! BẢY CHẤM NĂM! Đây là con số cao nhất tôi từng thấy trong sự nghiệp học hành đầy đau khổ của mình!
Tôi quay ngoắt sang nhìn Hàn Hy. Cậu ta khẽ gật đầu, nở một nụ cười mãn nguyện như một người thầy tận tâm vừa đào tạo thành công một học sinh cá biệt.
Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn coi Hàn Hy là ác quỷ nữa. Cậu ta chính là một thiên sứ ! Một thiên sứ có thể giúp tôi nâng điểm số, nhưng cũng có thể bóp nát tâm hồn mong manh của tôi bất cứ lúc nào.
Và điều đáng sợ nhất là… tôi biết cậu ta sẽ không dừng lại ở đây đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip