chương 8 : "Lùn khỏe, lùn đẹp"

Hàn Hy ngồi bệt xuống ghế đá, thở hồng hộc như thể vừa chạy xuyên lục địa. Nhìn cậu ta mà tôi vừa thương hại vừa buồn cười.

"Ngồi yên đây đi, tôi đi mua nước." Tôi nói, vỗ vai cậu ta như vỗ một ông cụ già yếu.

"Cảm ơn cậu..." Cậu ta thều thào, trông không khác gì nhân vật chính trong phim bi kịch sắp trút hơi thở cuối cùng.

Tôi lắc đầu cười, chạy một vòng tìm chỗ bán nước, mua hai ly nước mát lạnh. Khi quay về, thấy Hàn Hy vẫn ngồi thở như một con cá mắc cạn, tôi liền nảy ra một ý tưởng.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau, cầm ly nước áp thẳng vào má cậu ta.

"BỐP!"

"Á!!!" Hàn Hy giật mình bật dậy như bị điện giật, cả người run lên như một con mèo con bị dội nước lạnh.

Tôi ôm bụng cười lăn lộn. "Hahaha, trời ơi, cậu có cần phản ứng mạnh mẽ vậy không? Chỉ là ly nước thôi mà!"

Cậu ta lườm tôi cháy mặt, nhưng sau khi cầm lấy ly nước thì vẫn uống ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Sau khi uống nước và nghỉ ngơi, chúng tôi lết về ký túc xá một cách nhanh chóng, chủ yếu là vì tôi sợ cậu ta sẽ ngất xỉu giữa đường nếu đi chậm hơn.

Và rồi… cơn ác mộng bắt đầu.

Từ hôm đó, ngày nào tôi cũng bị lôi dậy từ sáng sớm để chạy bộ cùng cậu ta.

Phiền quá trời luôn!

Nhưng mà… tôi cũng không nỡ để cậu ta chạy một mình. Lỡ đâu cậu ta chạy quá sức rồi ngất xỉu giữa đường thì ai sẽ dạy tôi học bài đây chứ?

Mà khoan đã… cái gì đã khiến cậu ta đột nhiên chăm thể dục như vậy nhỉ?

Sau một hồi suy nghĩ, tôi chợt nhớ ra hôm trước, trường có tổ chức khám sức khỏe định kỳ.

Tôi thì sương sương 1m85, thuộc hàng top cao ráo trong lớp.

Còn Hàn Hy? Chỉ có 1m6!

So với các bạn nam khác thì đúng là nhỏ hơn đáng kể!

Vậy là tôi đã tìm ra nguyên nhân! Cậu ta cố tập thể dục mỗi ngày chắc vì muốn cao lên đây mà!

Tôi nhìn cậu ta đang hì hục chạy trước mặt, bất giác bật cười.

Tội nghiệp thật. Đâu biết rằng chạy bộ không giúp tăng chiều cao, mà chỉ giúp cậu ta… lùn khỏe, lùn đẹp thôi.

Tôi biết cậu ta sẽ hối hận. Tôi biết chắc chắn cậu ta sẽ cầu xin tha thứ. Nhưng muộn rồi, quá muộn rồi.

Đúng 5 giờ sáng, tôi đứng trước giường Hàn Hy với một chiếc nồi inox sáng loáng cùng một cái vá to bản.

Bây giờ, chính là thời khắc trả thù!

Tôi hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu gõ cốp cốp cốp cốp vào nồi, tạo ra âm thanh chói tai đến mức nếu có hàng xóm ở đây, chắc chắn tôi đã bị kiện vì tội gây rối trật tự công cộng.

“DẬY, DẬY, DẬYYYYY!!!”

“Ư…ư…” Cậu ta cuộn tròn như con sâu, cố gắng phớt lờ tôi.

Nhưng đâu có dễ! Tôi tiếp tục đập mạnh hơn, khiến cả căn phòng ngập tràn tiếng kim loại va chạm đỉnh cao!

Bất thình lình, Hàn Hy bật dậy như cái lò xo, trợn mắt hét lớn:

“CẬU BỊ ĐIÊN À?!”

Tôi chống nạnh, cười đắc ý. “Không. Đây chỉ là phương pháp cơ bản để gọi một người lười biếng dậy thôi. Mau thay đồ, chúng ta đi tập luyện nào!”

Hàn Hy nhìn đồng hồ, rồi hét toáng lên:

“MỚI CÓ 5 GIỜ SÁNG! CẬU BỊ NGỐC À? HÔM TRƯỚC 6 GIỜ TÔI KÊU CẬU CÒN LĂN RA THAN MÀ?!”

Tôi nhếch mép, giọng đầy mỉa mai. “Ơ hay, cậu bảo cậu sẽ nghe lời tôi cơ mà? Hàn Hy dũng cảm, cái gì cũng dám làm, ai mà ngờ lại hèn nhát thế này?”

Mặt cậu ta co giật. “AI…AI BẢO LÀ TÔI HÈN NHÁT?! ĐI THÌ ĐI!”

Mười phút sau, chúng tôi có mặt tại công viên.

Công viên vắng tanh, yên tĩnh, chỉ có hai chúng tôi đứng đó.

À không, nói chính xác hơn… chỉ có một người sắp chết và một kẻ đang tận hưởng sự tra tấn này.

“Này, bài tập đầu tiên, cậu sẽ hít đất 20 cái. Bắt đầu!” Tôi vỗ tay ra lệnh.

Hàn Hy trợn tròn mắt, hét lên: “Nghĩ sao mà tôi hít được tới 20 cái vậy hả?!?!”

Tôi giả vờ ngạc nhiên. “Ơ? Cậu bảo cậu chịu được hết mà?”

Cậu ta tức đến run cả người, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc miễn cưỡng xuống tư thế hít đất.

Tôi đứng khoanh tay, đếm số lần.

“1… 2… 3…”

Đến 3 thì cậu ta đã nằm ngay ngắn dưới đất, hoàn toàn bất động.

Tôi: “…”

“Này này, cậu yếu quá rồi đấy! Mau ngồi dậy tập tiếp đi! Còn 17 cái nữa!”

Cậu ta thở không ra hơi, nhìn tôi bằng ánh mắt như thể tôi là chúa quỷ. “Giảm 1 tí được không…?”

Tôi cười lạnh, trả lời không chút do dự: “Không. Vì lúc tôi xin cậu giảm bài tập, cậu có chịu đâu.”

Và thế là, sáng hôm đó, công viên vắng tanh hoàn toàn bị phá vỡ bởi tiếng gào hét thảm thiết của Hàn Hy.

Chính thức, tôi đã thành công trong việc biến cậu ta thành nạn nhân của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip