Chap 4

Những tia nắng dịu dàng của mùa đông cứ thế hắt qua khuôn rèm cửa mà rọi vào khuân mặt khả ái của anh ,đôi lông mi cong vuốt mà nặng trĩu từ từ mở ra, làm lộ ra đôi đồng tử vàng kim óng ánh. Anh bắt đầu dụi mắt ,đánh tan đi cơn buồn ngủ bằng một cái vươn vai thật thoải mái. Đầu óc anh nhanh chóng trở nên tỉnh táo và minh mẫn nhưng anh bỗng chú ý hình như giường hơi chật so với bình thường. Khi quay qua thì anh nhận ra đó là khuân mặt tuấn tú của một quý ông, đôi lông mày rậm ,mi mắt sắc, đôi môi mỏng cùng một chiếc mũi cao làm cho ngũ quan của hắn càng thêm cao ngạo và xinh đẹp, song cũng có phần đáng ghét. Nhưng đợi đã ,tại sao lại có đàn ông trên giường của anh với lại hình như mặt người này có vẻ quen quen. Và ngạc nhiên ghê chưa ,tên anh ghét đang trên giường với anh và còn ngủ chung với anh, thattuyetvoi xincamon cuocsong.
Nghĩ tới đây anh nhanh chóng toát mồ hôi lạnh mà kiểm tra thân thể.
*May quá, quần áo vẫn còn nguyên nhưng lỡ gì hắn chơi xong ,mặc hộ lại quần áo thì sao ?*
Thế là anh kiểm tra luôn phần hông và oh ,nó không đau hay nhức gì cả. *Mà giờ còn tên này thì xử lí sao ?*
Anh vừa nghĩ vừa liếc nhìn hắn ,đang nhìn chằm chằm bỗng hắn mở mắt làm anh hú vía té khỏi giường. Thế là anh đã hôn sàn nhà của mình trong 3 giây ngắn ngủi trước khi ngước lên liếc hắn với đôi mắt hận thù nhưng có vẻ hắn vẫn chưa thấy quan tài nên chưa đổ lệ ,hắn vẫn còn nham nhở cười mới ghê. Mà dù sao đây là giường của anh nên anh nhanh chóng leo lên lại và một phát cho hắn bay khỏi giường. Thấy hắn té mà anh thấy vừa lòng ghê á rồi nhìn cách con công ấy xù lông lên kìa, chỉ càng khiến anh muốn cười vào mặt hắn. Rồi bỗng một cái ngáp dài ập đến ,cơ thể anh nhanh chóng cảm thấy mệt mỏi ,hên hôm nay được nghỉ nhưng anh liệu có nên mặt dày đi ngủ ,bỏ mặc hắn làm gì làm không ? Với lại đầu anh vẫn còn như chong chóng vì vụ hôm qua (uống cho cố vào). Mà lỡ hắn làm gì mình rồi sao ? Khác gì giao thân cho sói. Dường như đọc được biểu ngữ trên mặt anh, hắn nói
- Xì xì, người già như cậu còn lâu ta đây mới thèm ăn ,hôm qua thấy cậu say quá nên mới mang về hộ. Với danh nghĩa là người bắt nạt cậu, đương nhiên ta đâu thể để cậu bị bệnh mà nghỉ làm được - Hắn nhanh chóng đứng dậy,dựa người vào tường mà trêu chọc anh. Mới sáng sớm mà đã chọc điên người khác rồi
- Nghe cảm động phát gớm, cho xin đi. Dù sao thì anh cũng tự cút đi, anh cũng cần tôi đưa tiễn đâu với lại tôi mệt, tôi phải đi ngủ. Anh cũng không muốn tôi bệnh đâu nhể ? - Nói xong anh rất vui vẻ mà cuộn thành cục bông, còn hắn thì làu nhàu cái gì đó rồi bước ra khỏi phòng. Cứ thế ,anh yên giấc trong ánh nắng ban mai.

___________________________________
- Choang..Bang..Bùm -
Tiếng nồi ,xoong ,chảo kêu lên làm anh giật mình tỉnh dậy và phải che tai mình lại nếu không muốn bị thủng màng nhĩ vì những tiếng ồn chết tiệt đấy. Anh từ từ khé đôi mắt của mình ra và chỉ cần liếc nhìn là liền tìm ra ngay được thủ phạm ,không ai khác là hắn, anh đây thực sự muốn chửi thề.
- Xin chào người rừng nhưng đến lúc dậy rồi đấy ,nếu ngủ nữa thì sẽ rất có hại đó - hắn cười mỉa mai trong khi coi anh xoa bóp đầu và tai.
- Tôi còn tưởng anh đi rồi đấy, mẹ trẻ EU -
Anh cố tình nhấn mạnh 3 chữ cuối rồi lạnh lùng bước ra khỏi giường đi thẳng vào bồn tắm mà vệ sinh cá nhân. Lúc này anh mới phát hiện các vết thương của mình được băng bó rất gọn gàng,anh không nghĩ mình có thể làm như thế. Cứ như thế miệng anh vẽ nên một nụ cười mỉm từ khi nào anh cũng không biết.
Xuống lầu ,mùi thơm ngọt ngào của bánh và mùi dịu nhẹ của mật ong càng làm cho bụng anh cồn cào vì đói. Anh từ từ đi vào nhà bếp thì đập vào mắt là thân ảnh một dáng người cao ráo đang khoác trên mình một cái tạc dề màu hồng cùng chiếc chảo phát ra những âm thanh vui tai của việc rán dầu.
- Asean, buổi trưa đã xong rồi đây - Bỗng đằng trước mắt anh là khuân mặt đang tươi cười của mẹ, đôi mắt cô cong lên và híp lại vui vẻ. Nụ cười dường như sưởi ấm trái tim anh làm cho anh càng ngày đập mạnh,nước mắt trực trào rơi ra.
- Này ,tại sao cậu lại khóc rồi ? -
Lúc này anh mới dụi mắt và nhận ra đó là EU, khoảng cách khuân mặt của hai người lúc này chỉ cách vài centimet.
* Tất cả thì ra chỉ là ảo ảnh thôi sao *
- Không, tôi không sao chỉ là ngáp nhiều quá nên rơi nước mắt - cậu cố gắng tạo nên một nụ cười rồi ngồi vào bàn.
- Mà không lẽ đến cả ở nhà ,cậu cũng cần phải mặc cái bộ áo nóng bức này à ? - Hắn nói chỉ vào bộ áo vest anh đang mặc
Anh cũng lạnh tanh mà không thèm đáp, không phải anh cố tình chảnh đâu mà vì tủ quần áo của anh cũng toàn mấy bộ vest không và được vài bộ đồ ngủ.
- Vậy quý ông đây ,khá chắc cũng muốn dùng bữa nhể ? - hắn nói vừa bưng cho anh một dĩa đồ ăn ngon lành.
- Cảm ơn - anh đáp rồi lịch sự mà xử lí bữa ăn của mình, với thực ra anh đây chỉ muốn ngấu nghiến hoặc ăn nhanh gọn lẹ cho dù hơi bẩn nhưng vì mặt mũi ,ăn từ từ vậy.
Nhìn khuân mặt cau có và khó chịu mà dùng bữa của anh chỉ càng làm cho hắn cảm thấy anh đúng là thú vị và dường như có gì đó vui vẻ cứ trỗi dậy trong lòng hắn. Nhỏ nhoi nhưng mãnh liệt không ngừng. Hắn muốn anh.
___________________________________
Trong căn phòng bếp ấy ,có hai con người dùng bữa cùng nhau rồi đi ra phòng khách nghỉ ngơi. Trong khi đó, từng sợi bông tuyết rơi trên những mái ngói đỏ nâu, lâu lâu lại đập vào khung cửa sổ làm cho bên trong càng trở nên ấp ám hơn. Anh từ khi nào cũng mặc kệ hắn trong nhà mình mà cứ thế ngương tựa vào vai hắn, cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo anh vào giấc ngủ ngon.

___________________________________
Note : Một tí hường phấn cho ngày thêm vui. Mong các bác vui vẻ và yêu đời :33

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip