Trái tim tôi đã chết rồi!
Qua một đêm mưa tầm tả,những tia nắng cuối cùng cũng rọi vào căn phòng kia,nơi Ngư và Mã đang ngủ.Mã cựa quậy,cô ôm đầu mệt mỏi nhìn xung quanh,đột nhiên cô cảm thấy có ai đó đang nằm kế bên mình,cô đưa mắt nhìn về phía người đó...là Ngư...người bạn thân nhất của cô đang ngủ kế bên cô,Mã nhẹ nhàng gọi Ngư dậy làm Ngư tỉnh giấc...Ngư thấy Mã thì liền lo lắng:
-Cậu thấy trong người sao rồi?
-Mình k sao,chỉ hơi mệt tí thôi,mà sao mình lại ở đây?-Mã mỉm cười nhìn Ngư rồi thắc mắc vì sao cô lại ở nhà,rõ ràng cô nhớ là đang ở ngoài nhà của Yết cơ mà
-Hôm qua cậu ngất xỉu ở trước nhà Yết,cậu làm tớ lo lắm đấy,mà có chuyện j vậy Mã,sao hôm qua cậu lại tới nhà Yết?-Ngư lắc đầu ngán ngẩm nhìn đứa bạn thân của mình nhưng vẫn k quên hỏi lí do Mã tới nhà của Yết
-Mình....Mình.....đau lắm.....tại sao......cậu ấy có thể làm như vậy chứ....hic hic...-Mã chợt nhớ lại chuyện đêm qua,tim cô bỗng thắt lại và đau đớn như có hàng ngàn nhát dao đâm vào vậy,Mã ôm Ngư khóc,giờ cô như mất đi tất cả.....mất đi anh cũng như cả hạnh phúc này......
Ngư k khỏi đau lòng khi thấy bạn mình như thế,ánh mắt cô bỗng trở nên giận dữ nhưng lại cố kìm nén để an ủi Mã.Một lúc sau,Ngư bảo Mã ở nhà nghỉ ngơi,dĩ nhiên cô nàng nghe lời mà ở nhà.Ngư chuẩn bị mọi thứ rồi đi đến trường và quyết tâm sẽ hỏi cho ra lẽ chuyện này
----------------------------------------------
"Cạch",cửa lớp mở toang,bóng dáng của một người con gái tóc xanh biển giận dữ đi vào lớp và tỏa ra hàn khí khiến ai cũng sợ hãi vì không khí do cô tạo ra.Ngưu đã đến lớp từ lâu nhưng cô k chịu nói chuyện với ai cả,đặc biệt là thấy Bạch Dương cứ õng ẹo cười giỡn với Song Tử thì cô càng bực bội và đau lòng hơn.Khi thấy Ngư bước vào lớp,Ngưu vội vàng chạy đến chỗ cô
-Ngư à,cả đêm qua cậu và Mã đi đâu vậy,sao k trả lời điện thoại của mình,mình lo cho các cậu lắm đấy!-Ngưu nắm lấy tay Ngư rồi lo lắng hỏi chuyện
-Mình k sao!-Ngư lạnh lùng trả lời rồi bước tới chỗ của Thiên Yết,vừa tới đã thấy một cảnh tượng vô cùng ngứa mắt,đó chính là Sư Tử đang dựa vào người Yết rồi nói với cái giọng õng ẹo thật ngứa mắt mà!
-Hạnh phúc quá nhỉ,chút ra sân thượng gặp tôi!-Ngư lạnh nhạt buông ra một câu rồi rời khỏi lớp làm Ngưu chưa kịp cản cô thì cô đã đi mất bóng rồi.Sau khi Ngư ra khỏi lớp,có một người con trai nảy giờ nhìn cô,anh nhớ cô,anh muốn ôm cô,muốn nói chuyện với cô nhưng.....nghĩ đến anh đã làm tổn thương cô thì giờ anh còn tư cách j mà khao khát những điều đó nữa.....Trái tim Kết ngày càng đau hơn,dường như sau ngày đó,anh thấy cô ngày càng lạnh lùng hơn và lúc nào cũng k vào lớp....Anh lo lắng đến mức muốn đi tìm cô....vì thế lúc hết tiết,Yết đi lên sân thượng,Kết cũng đi theo
------------Trên sân thượng----------------
Ngư nhắm mắt đứng trên sân thượng tận hưởng không khí trong lành,mái tóc của cô bị gió thổi càng khiến cho vẻ đẹp của cô thêm rạng rỡ dưới bầu trời kia.Bỗng có tiếng nói của người nào đó vang lên làm cô khẽ giật mình nhưng cũng trở lại vẻ lạnh lùng của mình
-Kêu tôi lên đây có chuyện j!-Yết khuôn mặt k thay đổi,lạnh lùng nhìn Ngư
"Chát" năm ngón tay của Ngư đã in hằn lên khuôn mặt điển trai của Yết,Yết trong lòng đã hiểu vì sao cô làm vậy nên cũng k có j ngạc nhiên và cũng k có phản ứng j cả.
-Nói tôi biết,HÔM QUA ANH ĐÃ LÀM GÌ MÃ HẢ?-Ngư tức giận nhìn Yết,cô nắm lấy cổ áo anh,ánh mắt như muốn giết chết anh,cả đời của cô ghét nhất là kẻ làm tổn thương gia đình và bạn bè của cô
-Tôi k làm j cả!-Yết cười nửa miệng nhìn Ngư
-Anh có biết Mã vì anh đã tổn thương biết bao nhiu k,anh nói đi,rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện j-Ngư k chịu đựng được nữa,cô nắm cổ áo anh ngày càng chặt hơn,ánh mắt cô càng hiện lên vẻ giận dữ tột độ làm cho Kết đứng ngoài cửa cũng hơi ngạc nhiên vì lần đầu anh thấy cô như vậy
-Cô đừng hỏi nữa,giờ tôi và cô ấy đã chia tay rồi nên chúng tôi k có liên quan j đến nhau cả,cô hãy chăm sóc cho cô ấy cẩn thận,tránh cô ấy làm phiền tôi,tôi đi đây!-Yết đẩy Ngư ra,mặt k cảm xúc buông những lời lẻ vô tình kia khiến Ngư cúi mặt xuống,tay nắm chặt đến nỗi máu chảy ra,yết bỏ đi,để lại Ngư tức giận nhìn anh,đang định đứng dậy thì có một bàn tay đỡ cô lên,cô ngước mắt nhìn người đó....là anh.......người cô yêu nhất và cũng là người đã khiến cho trái tim của cô chết đi từ ngày hôm đó........cô lạnh nhạt gạt tay anh ra rồi bỏ đi nhưng cô lại bị giữ lại bằng cánh tay to khỏe của anh..
-Đi đâu?-Kết nhìn cô
-tôi đi đâu là việc của tôi!-Ngư lạnh lùng
-Nãy có chuyện j?-Kết vẫn tiếp tục hỏi
-hừ.....đó là chuyện của tôi và bạn anh,anh có tư cách j mà tôi phải trả lời anh?-Ngư cười khinh miệt nhìn Kết
-Chuyện của Yết sao anh lại k được biết?-Kết vẫn kiên quyết
-Vậy thì anh hãy hỏi anh ta đi,anh ta đã làm tổn thương bạn tôi,cả Song Tử cũng vậy,anh cũng thế thôi,đừng bao giờ đến gần tôi!-Ngư dùng hết sức lực bỏ tay của Kết ra,cô rời khỏi sân thượng,ánh mắt cô như có một làn sương mỏng nhưng cô vội vàng lau đi vì cô k mún tốn thêm giọt nước mắt nào vì con người đó nữa.Còn Kết....chỉ biết đứng nhìn cô lạnh lùng bỏ đi,anh hận ông trời vì sao lại trêu đùa anh như vậy,rõ ràng đó là người anh yêu,nhưng sao cô lại lạnh lùng...căm ghét anh đến thế.....anh gục xuống trong tuyệt vọng,trái tim anh đau nhói như bị ai bóp chặt vậy...Anh xin lỗi!
Nhìn anh và cô ta,tôi thấy mừng cho hai người,anh đã từng là người tôi yêu nhất nhưng giờ trái tim tôi đã chết rồi,mong chúng ta sau này k bao giờ gặp lại nhau nữa,hạnh phúc nhé người tôi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip