LẦN ĐẦU ĐẠI HOÀNG TỬ THOẢI MÁI VUI VẺ?
Khi băng bó,xử lí vết thương và rửa tay cho đại hoàng tử xong cô để ý thấy sắc mặt đã đỡ hơn trước trong hoàng tử đã khoẻ trở lại nhưng có vẻ cánh tay ko cử động được.Vì khi nãy để ý nên Nene đã nấu cháo để dễ ăn hơn vì hoàng tử đang rất yếu
Nene:"Hoàng tử à tay của người có cử động được ko? ngài đừng chịu đựng vậy"/lo lắng/
Amane:"Chậc!có vẻ như tay ta ko ổn tí nào...hay là ngươi đúc cho ta ăn đi chứ tay ta mà cử động vết thương lại nặng thêm"/hơi ngượn/
Nene:"Haizz đành vậy thôi cứ biết sao giờ"
Trong lúc đó anh thấy cô rất ân cần như coi anh là người nhà vậy, cô còn ân cần hỏi thăm anh, kể cho anh về thế giới bên ngoài vì cô biết được anh chưa từng khám phá nó chỉ có việc gì mới ra khỏi cung điện mà thôi.Và trong lúc đó anh đã suy nghĩ rằng mình sẽ mở lòng với cô
Nhưng thật kì lạ cháo hôm nay cô nấu thật là ngon ko khó ăn như những món cháo anh rất thích.Khi ăn xong cô định chờ hoàng tử uống nước xong sẽ đi nghỉ ngơi để ko làm phiền hoàng tử, nhưng ko ngờ khi cô định rời đi anh đã níu kéo cô ở lại với mình
Amane:"Nè ngươi định đi đâu vậy?"
Nene:"Thần đi cất những thứ này rồi về phòng để ko làm phiền hoàng tử"
Amane:"Ngươi dọn dẹp xong thì ở lại với ta được ko đừng để ta một mình mà được ko?"/kéo góc áo cô/
Trong anh lúc đó như con mèo tội nghiệp đáng thương bị người chủ bỏ rơi mà níu kéo như nếu cô đi anh sẽ cô đơn và bị một lũ mèo hoang ăn hiếp,cuối cùng cô cũng phải động lòng trước dáng vẻ đáng thương và tội nghiệp đó
Nene:"Được rồi khi thần dọn dẹp xong sẽ quay lại trò chuyện với hoàng tử mà"
Amane:"Thật chứ?"
Nene:"Tất nhiên rồi thưa hoàng tử!"
Ôi nụ cười đó thật đáng yêu làm sao trông giống một cô thiên thần hoặc một nữ thần khiến con người ta ko thể ko thích được
Và cuối cùng anh cũng để cô đi trong hơi bị tiết núi
khoảng 15 20 phút sau cô đã quay trở lại, khi thấy cô anh rất vui mừng như tìm lại món bảo vật bị mất.Trong khoảng thời gian đó anh đã nói hết những nổi lòng mà bấy lâu nay anh luôn giữ nó...Khi chia sẽ những điều đó với cô xong trong lòng anh lại cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra
Amane:"Nè ngươi có biết tại sao khi ta nói những nổi lòng đó ra ngươi có biết tại sao người của ta cảm thấy nhẹ nhõm hơn ko? cứ như mọi phiền não đi biến mất ấy"
Nene"Ngài biết ko khi ta nói ra những nỗi lòng của mình cho người biết lắng nghe và thấu hiểu thì ta có cảm giác rất thoải mái và trở lại con người thật sự của chính ta đó thưa hoàng tử"
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip