bão sóng ập vào

Sau khi trải qua cuộc gặp gỡ của Trần Ủy Hạ và tên Lưu Nhất Trung ấy tôi chẳng còn muốn nhớ thêm gì,một bên là kẻ thù còn lại là hàng xóm,vậy mà hai người là bạn thân nhau chứ,thôi Lưu Vi tôi đây quyết định không thân thiết gì với ai nữa lỡ dính trúng có thân quen với anh ta thì lại bị nghi là giả vờ thân quen thì mệt lắm chứ

Tôi đi theo danh sách lớp và bước vào lớp học gần cầu thang. Khi tôi nhìn vào bên trong, tôi thấy có điều gì đó không ổn... Có một nhóm con gái đang trò chuyện bên trong, và họ mặc những bộ đồng phục khá hở hang. Một cô gái thậm chí còn cố vén áo lên để khoe thêm vòng eo, khiến tôi cảm thấy năm nay sắp tàn rồi.

Theo sau tôi có giọng nói nhẹ vang lên,xen chút thanh cao và.. quen thuộc
"Không lo vô đi,đứng đây làm gì thế,Lưu Vi?"

Tôi nhìn lại thì tên thì là Lục Châu,cô bạn tôi đã gặp trên mạng xã hội vì quen từ trước nên chuyện hai chúng tôi cùng lớp không quá bất ngờ,con bé nhỏ nhắn nắm tay tôi kéo vào lớp,không cần hỏi,tự kéo tôi đến cuối lớp và cho tôi ngồi cạnh cửa sổ còn con bé ngồi kế bên,nhìn hai búi tóc tròn tròn với cái má bánh bao như trẻ con khiến tôi khỏi nhịn cười vì nhìn hài hài chút dễ thương

Tôi ngồi ở cuối lớp bất mãn chút nhưng nhìn Lục Châu vui vẽ đi đến chỗ gần tôi ngồi xuống,tôi thở dài ra tha thiết vì biết sau tôi việc học hành của tôi con bé sẽ giám sát tôi mất

Con bé quay đầu qua lại rồi nhìn tôi,ngón tay mềm ấn ấm vô áo tôi,giọng khẽ thì thầm

"Lưu Vi"

Tôi quay đâu qua nhìn con bé"hửm?"

Con bé dí sát ghế gần tôi,tay đưa che lại nói thì thầm nhỏ.

"Nãy giờ đám cô gái kìa cứ nhìn chằm chằm cậu hay gì ấy"

Nghe đến như cơn sét giáng xuống tai tôi,tôi nhìn lẻn các cô gái,đúng như Lục Châu nói,có vài người nhìn tôi nói khẽ với nhau điều gì đó rồi cười khúc khích

Tôi nhìn mà đảo mắt,gì nữa đây,mới vào thôi không lẽ bão gió ập vô nhanh thế này,tôi nhìn lại Lục Châu,con bé nhìn ra hiệu tôi đừng lo,nhưng tôi còn chẳng để tâm lắm chứ

"Em nghĩ tôi sẽ lo lắng hả?"

Lục Châu lắc đầu,tay đưa tay qua lại sợ tôi hiểu lầm em nói tôi yếu đuối.

"Không..không có,em chỉ lo cho chị bị đám đó chú ý thôi"

Tôi khẽ cười lên quá bị coi là trẻ con bởi hành động của em,dù gì đi nữa tôi chỉ coi mọi chuyện này là như điềm báo trước thiên tai để né cho lẹ thôi

"Đừng cố biện minh"

Con bé còn hoảng ôanj hơn,trong như cố tỏ ra rằng tôi nên tin nhưng hành động như trẻ em lên 5 thì khó mà bỏ qua cơ hội để trêu em

Tôi chỉ xua tay , chút nhìn lại trên bàn mình rồi liền ra hiệu cho con bé tôi sẽ tin bằng cách giơ ngón cái lên

Con bé thở phào ra , việc tiếp theo là tạm gây khiêu chiến với thiên tai kia. Ngồi nói chuyện với Lục Châu một lúc lâu thì chuông cũng reo

Giáo viên bước vào mọi người chạy vào chỗ lẹ khi hô lệch chào giáo viên thì tôi bị một mảnh giấy vo tròn ném vào vai rồi rơi xuống bàn,lúc ngồi xuống tay tôi nhặt mẫu giấy thì thấy trong đó là các chữ tứ tung,chê bai phong cách của tôi và có cả hình ảnh vẽ của tôi bị đội thùng rác,tôi nhìn vế phía dãy 3 ba

Có cô gái trong hội kia nhìn đểu tôi và cười với cô bạn dưới cô ấy,tôi nheo mắt và tay vò mảnh giấy ném ra cửa sổ,dù sao đây ra tầng hai phía bên ngoài là sân sau trường chỗ tạp thể dục

Cách này có lẽ khiến các cô gái kia không vui lắm nhưng tôi chỉ kệ mặt họ,tôi tựa tay xuống bàn,lật sách giáo khoa vào bài học mới đầu năm tiên vô đây,tôi lấy tập ra,nhìn trên bục giảng giáo viên vừa giảng bài vừa viết thì tôi nhanh chóng tay cầm viết thì lò mò viết theo,cầm cụi ghi đi các bài học nhưng có lẽ đám kua không để tôi yên thì phải

Họ hết ném giấy sang ném bút,gôm,tôi thì chỉ nhìn lên họ rồi lại xuống chép tiếp,không gây cãi với mấy kẻ này chỉ tốn sức

Mãi tận vài môn sau thì đến giờ ăn trưa,tôi lại bị Lục Châu dắt tay xuống căn tin , con bé kêu tôi ra chỗ ghế gỗ dài gần đó đợi con bé chút,còn em sẽ đi mua ít đồ,tôi nghe theo mà lại gần ghế ngồi xuống,tôi thầm suy nghĩ chuyện hồi nãy,đầu dần tao ra chút cảnh tượng bọn họ khó chịu đến mức nào khi không thể khiêu tôi

Tôi nhìn lên bầu trời chút nắng lội qua,nay trời bình yên lạ thường hơn là nhưng cái ngày âm u kia,tôi vô thức đưa tay lên hứng nắng trời,bình yên và chẳng có giọng nói nào lẽ qua tai tôi,vì hầu hết mọi người sẽ ghé ra ngoài mua đồ ít vô căn tin,hoặc mua sẵn,tôi lạ lẫm trong tiếng chim và bầu trời chiếu sáng kia

Thì con bé cũng đi ra với tay cầm hai ba chai nước trái cây lần lượt là đào,chanh,táo...tôi nghiên đầu nhận chai nước táo rồi thuận tiện hỏi

Tau chỉ vào chai nước chanh trên tay con bé ,khó hiểy và tò mò.

"Sao lại mua đến ba chai,em tặng ai à?"

Lục Châu như nói chúng mặt liền đỏ ửng lên với vành theo đó,con bé quay đi giấu chai nước đó vô lòng,miệng lẩm bẩm

"Không..có"

Tôi chút hiểu ra ý con bé,miệng cười khẩy và giọng trêu con bé,đã giấu thì tôi moi cho bằng được

"Hả~...đừng nói là em có bồ nhé?"

Con bé nghe tôi nói thì đưa tay che miệng tôi lại,con nhẹ gật đầu lia lịa ngay chứ chỗi sợ tôi nhìn thấu nữa thì ngại chết mất

Tôi nắm tay con bé ra,nước chưa kịp uống thì bị khóa miệng rồi,tôi ngồi dậy và tay đút vô áo khoác ,mặt tôi tiếng lại gần con bé

Khẽ hỏi chút riêng tự của Lục Châu"Ai thế"

Con bé chỉ còn biết cách dẫn tôi đến tận lớp của người đó và khiến tôi chết lặng là lớp của Trần Ủy Hạ và Lưu Nhất Trung,mặt tôi bỗng chút nhìn con không tin vào mắt mình nhìn lại lớp đó,con bé khẽ đi gges đầu vào lớp gọi to cái tên đó

"Trần Ủy Hạ,em đưa nước cho anh ạ"

Tôi nghe tuếng phản hồi đây vui tươi không sai vào đâu được,hai người ấy bước ra,tôi nhìn theo hai cái bóng đó thì liền quay người lùi lại,Trần Ủy Hạ vui vẻ,gian tay ôm Châu Lục,còn Lưu Nhất Trung nhìn lại tôi ánh mắt vẫn thế thôi

Tôi nhìn cặp đang thương tgieest thì chút khó xử,không ngờ Luch Châu lại yêu Trần Ủy Hạ,con bé gần người yêu là bật mod siêu ngọt ngào dỗ dành cậu ta,an ủi khi cậu than áp lực học tập

Còn tôi đây nhìn từ xa cả ba người,chưa bao giờ tôi muốn phản đối yêu đương của con bé nhưng cậu ta tôi không đồng tình lắm,nhưng chỉ biết mở chai nước uống cho cơn rùng mình trôi theo cổ họng

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip