Bức Tranh
Ánh mắt của Lưu Nhất Trung dù không quá ngưỡng mộ nhưng cũng chút cảm thán rằng tranh thực quả giống ba của Trần Ủy Hạ,bên cạnh ông còn có lời nhắn chúc vợ và con bình an,khỏe mạnh
Vốn cậu không muốn thắc mắc dù ba Ủy Hạ đã mất nhiều năm, nhưng nhà Vương là cái tên lần đầu anh nghe,chưa từng nghe Trần Ủy Hạ kể hay cô Trần nhắc,anh liền hỏi cô Trần.
"Cô Trần,nhóc con vẽ bức tranh ấy là ai thế ạ,con chưa từng nghe cô kể hay Ủy Hạ nói"
Cô Trần nhìn anh cười nói."Con bé Lưu Vi,nó từ quê chuyển lên đây học,con bé cũng ở cùng mẹ cô Vương Hà Trương nhà ở trên mình vài bước chân"
"Cùng trong ngõ à"Ủy Hạ bất ngờ
Nghe thế Trung như thấy chút gì đó trong tâm trí mình gợi lên nhưng khó nghĩ ra hình ảnh cụ thể của cô bé đó,có lẽ cái đầu nhoi nhoi đen lúc ngồi ở sô fa buổi chiều là nhóc ấy,cậu cũng chỉ nghe rồi đáp lịch sự,ngồi vào bàn ăn cơm cô Trần nấu
Anh ngồi cạnh thằng bạn mình,nó cứ bới cơm cho anh và nó rồi cứ lấy đũa gắp đồ ăn và ăn chút tâm sự chuyện trên trường,cả khi này Trần Ủy Hạ mới nói
"Trong trường mình khối lớp 10 có con bé mới nhập học,cũng là Lưu nhưng chẳng rõ là Lưu gì"
Lưu Nhất Trung liếc nhẹ bạn mình trong khi anh chưa đụng miếng cơm nào,môi chút mở ra rồi hạ xuống,như muốn nói gì đó nhưng còn do dự
Cuối cùng cũng mở miệng hỏi Ủy Hạ.
"Thêm gì mà là câu lạc bộ nghẹ thuật có thêm thành viên nữa nhỉ"
Trần Ụy Hả gật đầu lia lịa và gắp bắp cải xào ớt chuông bỏ vô chén để ăn,miệng nhai và nuốt chút vội trước khi nói rõ.
"Ừm,nghe nói là có,còn nghe thêm là kiểu con bé đó cứ bóng ma ấy,lúc ẩn lúc-.."
Nói đến đây Trần Ủy Hạ im lại,lúc phụ mẹ anh đã có thấy một bóng người lướt qua ngưỡng cửa nhà bếp,cả bốn người trong bếp chỉ một người ngoài phòng khách thì có chút hơi lạnh nhẹ lưng
"Thôi ăn đi"
Dù có chút nghĩ suy nhưng Lưu Nhất Trung cuối cùng cũng động vô chén cớm đã nguội và cầm đũa,anh bình tĩnh cho đồ ăn vô miệng mà ăn,cô Trần là người im nhất chỉ nghe hai cậu bé nói chuyện nên cũng chút thắc mắc
Cô nhìn hai người rồi,chút chằm chằm,cô Trần do dạo này bị bụng yếu phải ăn cháo nên đang chờ nồi cháo trong bếp tiện hỏi
"Mà sao mẹ thấy hai đứa không có gặp con bé Lưu Vy phải không,nhìn chúng mày cứ ngơ ngơ khi mẹ nhắc đến đấy"
"Con chịu" Ủy Hạ nói , vẻ không muốn quan tâm
Hai người đúng là chỉ nhìn thấy một cái đầu tóc đen thả dài chứ không bắt chuyện hay chào hỏi gì
Dù là khách nhưng có lẽ lúc đó hai người họ có chút mất lịch sự thật,khác đến nhà cũng ít phải chào còn họ thì như giả câm vậy,chỉ lo phụ mẹ và chạy nhanh lên phòng
Nhưng lúc này đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng chuông,cô Trần nghe thì liền đi ra xem ai đến thăm nhà vào buổi tối thế này "Đến liền!"
Trần Ủy Hạ vừa ăn xong liền dọn bàn và Lưu Nhất Trung thì để cho bạn mình tự dọn,anh đi rửa tay,mặt , khi ra khỏi nhà vệ sinh thì đi ngang qua bức tranh kia,dù không muốn nhưng anh vẫn đứng lại ngấm kĩ,từng nếp nhăn và độ sáng của bức tranh rất thực tế
Có cả sự chiếu rõi tâm hồn trong đôi mắt già của ba Ủy Hạ,bức tranh tổng quan cũng ít nhất được 83 điểm ấy chứ,anh thầm nghĩ
Nhưng anh cứ chẳng yên tâm về độ chân thật quá mức này,kia xưa anh hay nghe bà kể rằng nếu một bức tranh được một người lạ chưa từng quen biết vẽ tặng tranh người đã khuất thì không nên nhận hoặc nên lấy đặt nó ở mộ họ,vì có thể chính họ bay về nhờ vả nhưng nếu người vẽ sai thì sẽ bị họ ám lại,hút mất tuổi thọ có thể liên lụy đến người thân
Có khi thật quá người thân sẽ nhập vào tranh theo dõi ta không chịu đầu thai
Anh chỉ mím môi,lắc đầu...chẳng biết sao khi nhớ lại và nhìn lại bức tranh nó đã cứ như nhìn anh theo mọi gốc độ.
Anh chớp mắt ngạc nhiên,nhưng nuốt nước bọt quay đi,tay đặt trên trán an ủi bản thân
"Dạo này mình hơi cắm đầu vào đêm khuya quá thôi"
Nói rồi anh bước ra lại bàn ăn gần phòng bếp bàn dọn và nghe tiếng nước trong bếp cahyr ào xuống,Trần Ủy Hạ chắc hẳn đang rửa chén
Anh đinh vào phụ thì khi mở cửa anh chỉ thấy đóng bát đũa còn nghuyên chưa rửa nhưng nước vẫn cứ chảy ra từ vòi,anh hoảng hốt chạy lại vặn vồ nước
Thấy đống hổn loạn này liên lên tiếng gọi bạn.
"Trần Ủy Hạ,mày vào đây nhanh!"
Nghe người bạn chí cốt theo nó theo mà chạy vội vào bếp thì thấy Lưu Nhất Trung đang chóng tay và đóng bát đĩa chưa rửa.
"Mày dọn mà đến nơi đến chốn đấy hả"
Lưu Nhất Trung nhíu mày , đứng nghiêm như sắp đánh người,anh nghiêm khắc về kỉ luật nên chuyện nàu cũng không thể để yên mấy,cậu gõ nhẹ vài thàn bồn rửa bát
"Không rửa thì thôi còn xả nước bỏ đi vậy,bộ mày rảnh lắm à,dù njaf mày cũng ý thức tí đi"
Trần Ủu Hạ bối rối,cậu như thể không biết chuyện gì xảy ra trong đậy mà đã bị mắng rồi.
"Nhưng tao nảy giờ đang quét nhà bên ngoài mà,chưa bước vô để tửa lun đó cha"
"Vậy sao nước xả"
Trần Ủy Hạ gãi đầu,khó hiểu nhìn anh rồi nhìn bồn rửa chén
"Làm sao tao biết"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip