Chap 17: đánh dấu
Hiện giờ nagumo đang đứng trước cửa phòng cậu, còn shin thì lại nằm ngủ ngon trên người hắn.
- Ngủ rồi sao..? / Hắn dùng tay vỗ nhẹ lên lưng cậu nhẹ nhàng nói/
- Ư ưm... /Cậu người lúc này có vẻ đã ngủ do say phát ra tiếng nhỏ và hơi thở đều đặn/
Hắn mở cửa phòng ra đưa cậu đến cạnh chiếc giường.
- Nào nào, giờ thì nằm xuống ngủ thôi nào./ Hắn nhẹ nhàng đặt người cậu xuống giường/
Bỗng cậu từ từ mở mắt thấy hắn đang đứng im nhìn cậu nằm ngủ, cậu liền với tay cầm lấy tay áo hắn lay lay
- Lại đây nằm ngủ với tôi, đứng đó làm gì. / cậu nhìn hắn thì thầm nói/
- Haha, tôi cũng đang định nằm xuống đây. /hắn tươi cười nói/
Có vẻ vì uống quá nhiều bia nên giờ người cậu trở lên nóng hơn
- Ư.. nóng quá../ Cậu rên lên vì nóng/
Cậu kéo chiếc áo lên để hở chiếc bụng trắng, lộ ra vòng eo nhỏ.
- Nóng lắm sao? / Hắn nằm bên cạnh hỏi cậu/
- Ừ, rất nóng.
Cậu thấy hắn hỏi liền than thở
- Vậy cởi áo cộc ra cho đỡ nóng nhé?
Hắn nhổm người lên ngồi dậy trên giường hỏi cậu.
- Ư ừm... /cậu vì quá nóng mà cũng thuận theo /
Hắn từ từ cởi bỏ đi chiếc áo cộc của cậu, thân hình cậu lộ ra trước mặt hắn có chút đỏ đỏ do nóng.
- Haaa mát hẳn / cậu nằm phịch xuống giường sau khi cởi chiếc áo/
Thấy cậu thong thả nằm trước mặt mình hắn thầm nghĩ có phải hắn bị ngốc không, để cậu phơi mình thế này là đang khiêu khích hắn hay gì, làm sao hắn kiềm chế được chứ. Càng nghĩ hắn càng thấy bực mình.
- Thật tình, em làm thế này là chết tôi rồi.
/Chụt/
Hắn vừa nói liền cúi người xuống hôn vào môi cậu, nhẹ nhàng liếm lấy đôi môi mềm của cậu.
Hắn từ từ chuyển từ môi dần dần xuống cằm lại đến má.
/chụt chụt chụt/
Không biết hắn hôn cậu bao nhiêu lần rồi.
- Ư ư.. anh vẫn chưa hôn đủ sao.. ? / Đôi mắt cậu lim dim mở ra/
- Haha mãi mãi không đủ bởi vì em quá đáng yêu đi ~ / Hắn cười tươi nhìn khuôn mặt cậu mặc dù đang buồn ngủ nhưng vẫn phải nói hắn mới được/
/chụt/ Bỗng nhiên cậu quay mặt lại hôn hắn một cái bất ngờ rồi từ từ rời khỏi đôi môi hắn.
- Cứ hôn má mãi không chán sao? / Cậu hỏi hắn/
- Cái gì vậy, mèo nhỏ nay say nên biết chủ động tấn công người khác kìa, lưu manh thật haha.
Khóe môi hắn mỉm cười dụi dụi đầu vào cổ cậu.
- Hừ chả biết ai mới lưu manh cơ đấ- Ư HỨCC
/phập/
Chưa kịp nói hết câu cơn nhói từ nơi cổ truyền lên làm cậu kêu lên, hắn đã cắn lên cổ cậu và để lại dấu răng nơi chiếc cổ trắng nõn.
- Ư tên khốn này..ư../ cậu đỏ mặt vì bất ngờ, liền nắm tóc hắn chửi rủa/
- Cái này coi như đánh dấu chủ quyền , giờ em không được phép nhìn người khác ngoài tôi. / Hắn nhìn chằm chằm cậu nói/
Nói xong hắn lại đưa lưỡi xuống liếm liếm vết cắn rồi để lại thêm một dấu hôn ngay cạnh xương quai xanh của cậu.
- AA tên ngốc này còn chưa chịu rời khỏi cổ của tôi. / Cậu đỏ mặt bừng bừng nắm đầu hắn kéo ra khỏi cổ mình/
- Hừm vậy là đủ rồi, giờ em phải mặc áo lại thôi. / hắn nhìn dấu vết mình để lại trên cổ cậu mà thỏa mãn/
- Đúng là hết nói nổi với anh, rồi rồi nằm xuống đi còn ngủ. / cậu mặc lại chiếc áo của mình/
Có vẻ cậu đã hết say rồi, tất cả là nhờ tên này cứ làm phiền cậu trong lúc cậu ngủ làm cậu hết say luôn rồi
- Hi hi ngủ thôi nào^^. /hắn lại tươi cười nằm xuống dụi mặt vào người cậu mà tham lam hít lấy mùi hương cơ thể cậu và cảm nhận từng tiếng tim đập của cậu.
*Thoải mái thật đấy / hắn thấy ôm cậu ngủ thật dễ chịu/
Cứ thế cả 2 con người một cao một thấp ôm nhau nằm ngủ đến sáng ngày hôm sau.
Còn về phía sakamoto, có lẽ anh cũng biết hắn sẽ không làm hại cậu nên cũng yên tâm để hắn ở lại nhà mình đêm nay.
_Tobecontiniued_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip