Chương 19: Trở về
Gigikiki thật sự rất xin lỗi mọi người. Lâu như vậy mới trở lại -_-. Một phần vì mất cảm hứng và một phần vì có một chút chuyện nên mình không thể update liên tục các chương.
Để bù đắp, chương này sẽ giải quyết tương đối uẩn khúc truyện cho bạn đọc
----------------
Sau buổi gặp với Thiên Di, Uy Vũ không đành lòng lái xe về khách sạn của cô và Quân Tứ.
Quân Tứ đã điều tay chân Đông Á về hết Quảng Nam điều tra vụ Thắng Cửu, chỉ còn hắn và Thiên Di ở lại Singapo.
Uy Vũ dừng xe trước cổng khách sạn, đã hơn 11 giờ đêm. Thiên Di tháo dây an toàn định xuống xe, thì đột nhiên Uy Vũ lao đến ôm cô vào lòng:
- Dương Uy Vũ, anh làm cái gì thế hả?- Thiên Di hét lên.
- Không được gọi cả họ cả tên bạn trai.
- Anh....
- Thật không đành chút nào, lâu lắm mới gặp em một chút, giờ lại để em ở với tên khác trong khách sạn.
Thiên Di muốn tát cho tên này một cái, ăn nói hàm hồ, vớ vẩn. Cô nghiến răng:
- Thưa anh, người ta là cảnh sát đấy!
- Cảnh sát cảnh xiếc gì anh cũng mặc kệ. Cảnh sát thì không phải đàn ông sao? Trừ khi anh ta là gay, còn không tuyệt đối anh không an tâm.
Thiên Di :" ......"
Uy Vũ, anh thực sự biến thái đến độ nào rồi?
Cô cương quyết gỡ bàn tay như gọng kìm của anh ra, nhìn thấy mặt anh xị ra như trẻ con. Thật không tin được! Trước mặt người khác luôn cao cao tại thượng ra vẻ lạnh lùng; chỉ có trước mặt cô mới bày ra vẻ mặt như vậy.
Thiên Di nghĩ rồi không nỡ, thực sự cô cũng không muốn xa anh. Gần gũi như vậy, ngọt ngào như vậy, cô biết cô sa vào tay giặc rồi.
Còn tên giặc vô liêm sỉ nào đó thấy cô mềm lòng thì lập tức kéo cô vào ngực hôn đến khi người cô mềm nhũn mới chịu buông ra, tiếc rẻ nhìn cô mở cửa xe bước vào khách sạn.
Thiên Di lên tầng 8, Quân Tứ đứng trước cửa nhìn cô cười cười. Cô biết anh ta đã hiểu quan hệ của co và Uy Vũ. Cô hắng giọng:
- Sao lại nhìn tôi?
- Ali..à không Thiên Di, mắt nhìn người của cô không tệ đâu nhỉ?
Cô biết Quân Tứ đang nhắc đến cái gì, cô nói:
- Quân Tứ, khi trở thành đồng nghiệp anh vẫn thích chòng ghẹo tôi thì phải?
- Không hẳn. Tôi chỉ muốn nhắc cô, cẩn trọng một chút. Tôi và cô đều cùng còn có nhiệm vụ.
- Tôi hiểu- Thiên Di đáp lời.
Quân Tứ nhìn cô một lúc, thở dài:
- Anh chàng Uy Vũ đó nhờ tôi bảo vệ cô.
Thiên Di hít một hơi, cô biết anh luôn lo cho cô, cô thật không còn cách nào thoát khỏi sự ân cần của anh.
Quân Tứ tiếp:
- Nhưng tôi không nhận lời. Anh ta quả nhiên đối với cô rất tốt!
Cô biết vì sao Quân Tứ không đồng ý. Có lẽ phần Đông Á đã lan sang Singapo khá nhiều, hơn nữa lần này còn giao thương với Dragon- tập đoàn hắc đạo lớn nhất Singapo. Không chừng trong Đông Á chưa hết người của cảnh sát.
Thiên Di nhẹ giọng:
- Anh ấy rất ngốc, lặn lội đến đây rồi để gặp nguy hiểm.
Quân Tứ nhếch mép cười. Không phủ nhận là Quân Tứ cười lên rất đẹp trai. Tên qủy đẹp trai này thích câu dẫn người khác thế không biết. Anh ta nói:
- Cậu ta không tồi đâu. Trong thang máy cậu ta nói rằng loại bom này tự hoạt kích nổ, nếu có đội phá bom xông vào thì lập tức nổ ngay. Chỉ còn cách thả dụng cụ phá bom từ trên xuống mới có cách thoát. Tôi thực sự nhìn không ra cậu ta lại giỏi như vậy. Với tư cách là từng là thành viên của đội phá bom cảnh sát Singapo, tôi thật sự thích cậu ấy. May đó chỉ là một quả bom giả, tôi còn muốn xem cậu ta phá bom nữa...
Thiên Di không trả lời, cô biết Uy Vũ có rất nhiều năng lực, là người đàn ông trên cả hoàn mĩ với rất nhiều cô gái.
Quân Tứ tiếp:
- Đáng tiếc cô không được ở đây thêm nữa để gặp hắn đâu. Tên pháp y họ Phạm thối tha kia điều tra ra được nguyên nhân cái chết của Thắng Cửu rồi.
- Vì xyanua sao?- Thiên Di hỏi lại.
- Không, là Sarin! - đáy mắt Quân Tứ lạnh tanh.
Không phải chứ? Rõ ràng là miệng Thắng Cửu có mùi hạnh nhân, chết nhanh chóng như vậy? Vậy mà thuốc hạ độc gã lại là sarin?
Như hiểu được cô đang nghĩ gì, Quân Tứ lên tiếng giải thích:
- Hạnh nhân là mùi của vị kẹo trước đó Thắng Cửu ăn. Nhưng trong kẹo không hề có độc. Kẻ hạ độc chỉ cố đánh lừa chúng ta.
Hóa ra như thế? Đánh lừa, vì cái gì?
Sarin- là kịch độc đấy.
Khi một người hít phải hoặc hấp thu sarin qua da, chất độc này sẽ làm tê liệt trung tâm hô hấp của hệ thần kinh trung ương và khiến các cơ quanh phổi ngừng hoạt động.
Sarin có khả năng gây chết người mạnh gấp 26 lần so với xyanua. Chỉ một giọt sarin nhỏ bằng kim châm cũng có thể giết chết một người.
Các triệu chứng khi một người tiếp xúc với sarin là đau đầu, buồn nôn, mờ mắt, chảy nước dãi, co giật, ngừng hô hấp và bất tỉnh. Việc hít phải một liều cao khoảng 200 miligram sarin có thể gây chết người “chỉ trong vài phút”, thậm chí không có thời gian xuất hiện triệu chứng.
Tuy nhiên, sarin mất nhiều thời gian để hấp thu qua da hơn và trong vòng nửa giờ đầu sẽ không gây ra triệu chứng nào. Quá trình phát bệnh sau đó diễn ra nhanh chóng.
Thiên Di nhớ không nhầm, khi cô và Jen cãi nhau ở quán ăn, Thắng Cửu có can ngăn. Nhưng hình như hắn nói có phần khó khăn, thở dồn dập như thiếu khí. Cô lúc đó không để ý lắm, chỉ vì đang khó chịu với Jen.
Như vậy Thắng Cửu có thể bị độc từ nửa tiếng trước đó...
Lắp ghép mọi mảnh ghép rơi vỡ từ những chuyện từ trước lại. Thiên Di mở to mắt như ngỡ ra điều gì đó.
Hiểu rồi! Hóa ra như vậy.
Quân Tứ thấy cô khác thường bèn hỏi:
- Sao vậy?
- Quân Tứ, cảnh sát Singapo khám nghiệm có thấy gì lạ ở quả bom giả không?
Quân Tứ ngẫm một lúc, rồi giọng trầm xuống:
- Dưới đáy có hai chữ J.1
Nói ra xong, Quân Tứ không tự chủ giật mình, quay sang nhìn Thiên Di?
Là kẻ đó làm sao?
Chỉ thấy Thiên Di gật đầu. Phải, Quân Tứ, anh suy luận không sai đâu!
-------------------
Thái Lan....
Tại bệnh viện...
Lão Nhị bước nhẹ chân lên hành lang. Đã gần 40 mà gã vẫn phong độ như vậy. Mặc vest đen, tay đút vào túi quần, ung dung bước đến một phòng bệnh.
Hai tên vệ sĩ đứng canh cửa cúi gập người chào Lão Nhị. Lão Nhị không nói gì, chỉ ra hiệu mở cửa.
Cửa phòng bệnh được mở ra, trên giường bệnh có một chàng trai quấn băng quanh đầu, nằm im. Chỉ nghe thấy máy đo đếm nhịp tim cùng một loạt thiết bị theo dõi bên cạnh.
Lão Nhị ngồi xuống ghế bên cạnh giường, giọng khàn khàn:
- Lục, chú ổn chứ?
Cách đây 1 tháng, Lão Nhị cho người bí mật tìm Lục. Hắn không tin Lục đã chết. Lục là anh em tốt nhất của hắn trong Đông Á, cùng hắn vào sinh ra tử hơn chục năm nay. Bản lĩnh như Lục sao có thể chết dễ dàng.
Rõ ràng bị con khốn Jen kia hại, đầu sỏ là Khánh Lê và bọn bên Shaw, nhưng hắn không có bằng chứng. Hắn tìm thấy Lục bị rơi xuống một khúc sông rồi trôi vào một ngôi làng nhỏ bên biên giới Thái Lan. Lão Nhị bí mật đưa về bệnh viện tư tốt nhất Thái Lan điều trị, lại cử người bảo vệ 24/24.
Lão Nhị nhìn Lục nằm trên giường bệnh, sắc mặt đã lấy lại được chút thần khí. Không giống như lúc được hắn mới tìm thấy, quanh Lục bê bết máu, sắc mặt tái trắng, hơi thở tựa không còn. Nhưng tay Lục vẫn khư khư một mặt dây chuyền. Gỡ tay Lục ra, quả nhiên là mặt dây chuyền bình an mà Thiên Di tặng cho hắn.
Không nhầm thì bên chiếc túi tìm được trên ô tô của Lục, có một chiếc vòng tay hắn mua cho Thiên Di ở Thái Lan.
Đúng là tên điên, người ta có nhớ chú bao nhiêu, đau khổ vì chú bao nhiêu? Chú lại một mình đa tình như vậy.
- Yên tâm, đại ca nhất định trả thù cho chú!- Lão Nhị nắm tay thành hình quyền. Gã nhớ đến lời của bác sĩ :" Bệnh nhân bị mất máu quá nhiều. Chấn thương ở đầu rất nặng. Tạm thời bị hôn mê vô thời hạn. Chúng tôi không dự đóan được khi nào bệnh nhân tỉnh lại, điều này phụ thuộc rất nhiều vào ý chí của người bệnh! Tay phải của bệnh nhân bị tổn thương nghiêm trọng, e là sau này sẽ không cử động được nữa!"
Chấn thương não bộ?
Hôn mê vô thời hạn?
Tàn phế tay phải?
Jen, Khánh Lê, Shaw? Chúng mày định tính món nợ này như thế nào?
Đêm còn rất dài, cuộc đời cũng thế.
Đời còn nhiều điều không ngờ tới. Lão Nhị đây không sợ.
--------------------------------
Thiên Di ngồi trong phòng khách sạn. Đáng ra cô phải ngủ sớm để mai bắt kịp chuyến bay đầu tiên. Nhưng cô vừa mới chợp mắt một lúc, cô lại mơ một giấc mơ, mơ anh Lục trở về.
Cô không biết như thế nào là thần giao cách cảm. Cô chỉ linh cảm rằng anh Lục chưa chết.
Khóc cũng đã đủ rồi, đau lòng và tuyệt vọng đã đủ khi thấy anh Lục chết. Chả khác gì so với cảm giác mất đi chính người thân của mình.
Nhưng cô đã nghĩ, anh Lục vào giang hồ từ năm 15 tuổi, đến nay cũng đã 15 năm, sao mà dễ dàng chết thế được. Cô không tin. Cho nên dẫu chỉ là tự lừa mình cũng được, cô chắc chắn anh Lục còn sống.
Sống tìm thấy người, chết phải thấy xác.
Anh Lục à? Anh còn sống không?
Nếu niềm tin này là vô vọng, em thật sự đã gắng gượng quá rồi. Thực mệt mỏi.
---------------
Trở về Đông Á, chỉ còn một bước nữa, vạch mặt kẻ phản bội.
Thấy vẻ khó xử của Thiên Di, Quân Tứ lên tiếng:
- Đừng lo, vụ này để tôi!
Thiên Di khẽ gật đầu. Có lẽ phải như vậy rồi.
Đông Á tập trung vào phòng họp. Tám sợi dây ngồi hai bên, chia làm hai phe một bên lão Nhất, một bên Lão Nhị. Lão đại Hổ Đầu ngồi giữa, dáng vẻ ung dung nhưng khoé mắt hằn sâu lạnh nhạt, đôi môi không nhếch, khiến gương mặt vừa đáng sợ vừa nguy hiểm.
Lão Nhất hắng giọng:
- Lão đại, người cũng đã tập hợp đủ. Bắt đầu đi thôi!
Hổ Đầu gật đầu ra vẻ đồng ý, một đàn em phía sau Lão đại lên tiếng:
- Thắng Cửu vì trúng sarin mà chết. Theo điều tra,độc được bôi vào túi áo ngoài của Thắng Cửu. Thứ duy nhất trong túi áo này của cậu ta là thuốc lá. Kẻ duy nhất xin thuốc lá của Thắng Cửu hôm đó, là....Minh Lùn. Đã tìm thấy một bơm tiêm còn dính một lượng nhỏ sarin trong túi đồ của hắn.
Thiên Di nhắm hai mắt lại. Kết cục này từ sớm cô đã đóan được rồi!
Minh Lùn sợ hãi, chân tay luống cuống, ấp a ấp úng không nói thành lời.
Tên đàn em phía sau Lão đại tiếp tục:
- Minh Lùn đã hạ độc vào túi áo Thắng Cửu, sau đó vờ xin điếu thuốc để sarin ngấm vào tay Thắng Cửu. Khi độc ngấm cũng là lúc Thắng Cửu ăn cơm. Sarin rất dễ ngấm,,chỉ một lượng chất rất nhỏ cũng có thể gây chết người..
Nghe đến đây, Minh Lùn quỳ rạp người xuống, khóc lóc:
- Xin lão đại tha mạng! Em biết sai rồi, lão đại tha mạng..
Chưa hết, hắn ôm lấy chân Thiên Di:
- Chị Ali, cứu em, cứu em với!
Thiên Di nhìn xuống Minh Lùn. Nực cười! Kẻ tiếp theo chịu trận là cô, hắn đi theo cô 4 năm trời, kể từ khi cô vào Đông Á, tại sao, tại sao lại phản bội cô như vậy?
Sợi dây thứ 10- Kiên Thập xông đến, đạp một nhát chính bụng Minh Lùn, đạp thêm vài nhát nữa. Hắn luôn mồm:" Mẹ kiếp! Thằng chó khốn nạn! Mày giết anh tao! Đông Á nuôi một con chó quay lại cắn chủ. Bố tổ, thằng chó!"
Thiên Di nhắm mắt lại, cô thực mệt lắm rồi! Quay sang thấy Quân Tứ nhìn cô với ánh mắt khích lệ, phải! Trận chiến này cô đâu còn cô đơn nữa. Phải gắng lên!
Lão Đại quát to:
- Câm hết! Thế này thì còn ra thể thống gì nữa!
Nếu không phải Kiên Thập là em họ của Hổ Đầu, chắc cũng không dám làm loạn như vậy. Hơn nữa Kiên Thập vốn hữu dũng vô mưu, so ra thì vẫn kém Thắng Cửu một bậc.
Minh Lùn co quắp dưới đất, máu miệng trào ra.
Lòng Thiên Di quặn lại một chút! Cô thấy hắn mấp máy:" Chị Ali, em ...xin..lỗi!"
Thiên Di thở dài, cô thật sự không biết vì sao Minh Lùn lại phản bội cô. Xin lỗi còn nghĩa lý gì nữa?
- Đưa Minh Lùn ra, chờ xử lý sau!- Lão Đại ra lệnh.
Minh Lùn nhanh chóng được đưa ra, không khí trở về im lìm đáng sợ.
Thiên Di hơi thẳng lưng lên, giờ đến cô chiến đấu.
Lão Nhất nhếch môi:
- Ali, Minh Lùn là người của cô, cô không thể chối bỏ trách nhiệm được.
Jen bên cạnh đế thêm:
- Một Minh Lùn nhỏ bé làm sao lại muốn giết đại ca được? Chẳng phải có kẻ nào đó giật dây không?
Kiên Thập đứng bật dậy, chỉ thẳng mặt Thiên Di:
- Chính là mày, con cáo già! Là mày đứng sau! Mày sai thằng kia giết anh tao!
Thiên Di nhìn Jen, thấy môi ả nở nụ cười đểu. Loại người như ả quả nhiên tâm cơ thâm độc, lần này muốn hại cô sao?
Sợi dây thứ 3- Colin lên tiếng:
- Ăn nói cho cẩn thận Kiên Thập. Ở đây chú nhỏ nhất đấy.
Kiên Thập hậm hực:
- Chị Colin, chị không phải nói đỡ cho con cáo già này. Không phải sự thực rành rành ra sao? Minh Lùn là người của chị ta, chị ta sai bảo thế nào chả được. Lúc nãy Minh Lùn kêu cứu, chị ta cũng không quan tâm, chẳng phải chị ta muốn hắn chết luôn để khỏi đêm dài lắm mộng hay sao?
Thiên Di chỉ nhếch môi cười. Cô không hiểu nổi một kẻ đơn giản dễ bị lợi dụng như Kiên Thập sao có thể chống chọi ở Đông Á cho đến bây giờ. Xem ra lão Đại đã phải rất khổ tâm với tên em họ này.
Nói là em họ, Lão đại cũng đáng tuổi bố Kiên Thập chứ chả vừa.
Thấy nụ cười của Thiên Di, Kiên Thập càng điên tiết:
- Mày cười cái gì?
Thiên Di nhìn thẳng vào mắt hắn:
- Tại sao tôi phải giết Thắng Cửu?
Không có nguyên nhân, không có bằng chứng, mà dám kết tội cô?
Kiên Thập cứng họng. Đúng là Ali không hề có động cơ.
Đúng lúc này Jen ở phía sau lên tiếng:
- Vì sao chị giết Thắng Cửu thì chúng tôi biết được sao? Loại đàn bà hiểm ác, lạnh lùng như chị tin thế nào được?
Thiên Di lại cười.
Loại đàn bà hiểm ác, lạnh lùng? Câu này dành cho cô hợp hơn đấy Jen.
Xem ra lần này định một mực đổ tội cho cô đây.
Quân Tứ lúc này mới đứng dậy, anh ta nhàn nhã mở miệng:
- Có hai điểm nghi vấn mà chúng ta chưa kể đến.
Nghe thấy lời của Quân Tứ, mọi người đồng loạt quay lại nhìn anh ta. Không ai bảo ai, tất cả ngồi xuống nghe anh ta nói. Lão Đại lên tiếng:
- Quân Tứ, cậu nói hai điểm gì?
Quân Tứ chỉ nhếch môi một chút, nhìn Thiên Di khẽ gật đầu rồi tiếp:
- Thứ nhất, vì sao lúc đầu chúng ta tưởng nhầm Thắng Cửu bị trúng xyanua?
Bởi vì miệng hắn có mùi hạnh nhân, chết lại bị sùi bọt mép, rất giống triệu chứng trúng độc xyanua. Nhưng mùi hạnh nhân lại là do kẹo trước đó mà Thắng Cửu ăn. Như vậy, vì sao kẻ hạ độc là Minh Lùn lại muốn đánh lạc hướng chúng ta?
Nhớ lại, Thắng Cửu bị trúng độc ở Quảng Nam sao? Xyanua ở vùng này tương đốu tràn lan vì dùng để cô vàng. Đánh lạc hướng chúng ta ngay lúc đó chỉ để chúng ta tưởng kẻ hạ độc là người dân Quảng Nam- tức là nhà hàng mà Jen, Thiên Di và Thắng Cửu ăn. Sau đó tiện tay hi sinh vài người vô tội, như vậy đương nhiên sẽ không khám nghiệm mà mặc nhiên cho rằng Thắng Cửu trúng xyanua mà chết. Đương nhiên kẻ đầu độc thóat tội.
Nghe đến đây, ai cũng gật gù. Jen vẫn cãi cố:
- Nhưng chính Ali- là cô ta đầu tiên đưa ra kết luận Thắng Cửu trúng xyanua.
Quân Tứ lạnh nhạt quay sang:
- Jen, có phải trí nhớ của cô kém quá hay không? Tôi nghe nói chính hôm đó Ali kêu mọi người đưa Thắng Cửu về khám nghiệm. Như vậy không phải sẽ phát hiện ra thứ khiến Thắng Cửu trúng độc là sarin sao? Vạch áo cho người xem lưng?
Jen há hốc mồm kinh ngạc. Không ngờ được. Trước đây rõ ràng Quân Tứ và cô cùng một phe. Vậy mà chỉ sau một chuyến đi Singapo mà mọi chuyện thay đổi. Đúng là con hồ ly tinh, đến Quân Tứ mà cũng bị nó hớp hồn.
Không chỉ có Jen, ai trong Đông Á có mặt lúc đó cũng ngạc nhiên. Xem ra thế trận thay đổi rồi, bên Lão Nhị thắng thế.
- Còn điểm thứ hai?- Colin lên tiếng.
Quân Tứ tiếp:
- Là việc Minh Lùn hạ độc? Kẻ đầu độc đương nhiên phải tính hai phương án: nếu như không ai nhận ra Thắng Cửu bị nhiễm xyanua thì sao, như vậy thì thân xác vẫn bị đưa ra pháp nghiệm. Vậy chỉ còn cách sai bảo một kẻ thế thân. Kẻ này chết cũng không ảnh hưởng gì đến hắn.
Mọi người lúc này đều hiểu: Ali không thể là kẻ đứng sau, vì nếu Minh Lùn bị bắt, người đầu tiên bị nghi ngờ là cô, sao người thông minh như cô còn không hiểu chứ.
Kiên Thập ấp úng:
- Vậy...vậy ...ai là kẻ đứng sau?
Quân Tứ nhìn Jen một lúc, sau đó mỉm cười:
- Điều này thì tôi không biết. Cần điều tra thêm.
-----------------
Cuộc họp như thế kết thúc. Thiên Di nói nhỏ với Quân tứ:
- Cảm ơn anh!
Anh ta cười thản nhiên đáp lại.
Colin cười vỗ vai Thiên Di:
- Ali, cô cừ lắm. Giờ Quân Tứ cũng về phe chúng ta rồi!
Lão Nhất đi qua cô, ném một cái nhìn khinh bỉ:
- Đúng là không coi thường cô được Ali. Thời gian ngắn mà khử được Thanh Tùng. Thằng Lục chết đến một giọt nước mắt cô cũng không có. Rõ ràng nó đối với cô thâm tình như vậy. Giờ đến lượt Quân Tứ vì cô mà đi theo lão Nhị rồi. À quên, cả Minh Lùn nữa, chả biết có phải bị ai lợi dụng không, nhưng nó theo cô 4 năm, cứu cô không ít lần, vậy mà một lời cầu xin cho nó cô cũng không có. Cô giỏi thật HAHAHAHA!
Thiên Di đứng đờ ở đó. Nghe lời của Lão Nhất lặp đi lặp lại trong đầu:
Anh Lục chết- cô khóc, họ không biết.
Cô nhìn thấy Minh Lùn quằn quại dưới đất, lòng bàn tay đổ mồ hôi, run lên.
Hay bởi vì cô che dấu quá tốt, nên ai cũng nghĩ cô máu lạnh vô tình.
Nên người cô tin tưởng, theo cô 4 năm trời cũng phản bội cô.
4 năm không phải là nhiều, nhưng đâu ngắn ngủi. Cô coi Minh Lùn như anh em, luôn tín nhiệm hắn. Mọi hành động của cô ở Đông Á, liên quan mật thiết đến vị trí của cô, cô cũng không nghi ngờ mà giao cho hắn.
Nhưng hóa ra cảm giác bị phản bội lại chua xót như vậy.
Hóa ra giấu diếm con người thực lại khổ sở đến thế!
Cô độc...
Hóa ra lại chẳng thể tin tưởng bất kì ai.
----------------------
Việt Nam- Sài Gòn.
Uy Vũ ngồi lật hồ sơ trong phòng, đột nhiên có tiếng thư kí qua điện thoại: " Tổng giám đốc, Phó giám đốc Khôi Vĩ muốn gặp ngài!"
" Để cậu ấy vào đi!" - UyVũ nói.
Khôi Vĩ đẩy cửa vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ. Khôi Vĩ laù bàu:
- Đã bận tối mắt lại còn giúp cậu điều tra mấy thứ này.
Uy Vũ nhìn mấy tờ hồ sơ, không ngửng lên, trả lời:
- Cậu bận gì chứ? Thấy bên thư kí nói cậu giao hết việc cho thư kí của cậu, rồi chạy đi hẹn hò với bạn gái.
Chột dạ, Khôi Vĩ cười hì hì. Di động của anh lúc này lại rung lên. Mở ra thấy hai chữ: Ngọc ngố.
Khôi Vĩ cười, rồi nhanh chóng cắp đuôi:
- Nhóc con của tôi gọi rồi! Không rảnh tiếp cậu
Nhưng đi được nửa bước, Khôi Vĩ quay lại:
- Nhóc con suốt ngày hỏi tôi Thiên Di nhà cậu thế nào?
Uy Vũ thở dài, anh cũng thực muốn biết cô Thiên Di nhà anh thế nào rồi, đã về Việt Nam chưa? Hơn nữa còn cái tên Quân Tứ đó nữa. Ánh mắt hắn nhìn Chim Bắc nhà anh có vấn đề.
Còn Chim Bắc thì quá cả tin, lại ngốc nữa. Anh lo chết mất thôi!
Thấy Uy Vũ bắt đầu suy nghĩ trong biển tình ngập đầu kia, Khôi Vĩ lắc đầu, xem ra vẫn là số anh tốt hơn. Tuy Minh Ngọc có đanh đá, độc khẩu thì vẫn an toàn hơn so với nữ cảnh sát chìm kia.
Khôi Vĩ vội chuyển đề tài:
- Số tài liệu về Đông Á đó tôi mất rất nhiều công đấy. Tự mình lo liệu đi.
- Cảm ơn- Uy Vũ khẽ đáp.
Khôi Vĩ thở dài. Uy Vũ trước giờ vốn rất ghét xã hội đen, đến dây dưa làm ăn với chúng một lần cũng không muốn. Nhưng lại vì một cô gái mà phá bỏ hết quy tắc của mình.
Có lẽ Uy Vũ muốn hiểu hết về Đông Á để dù không ở bên Thiên Di thì anh vẫn hiểu được một phần nào đó cái lõi phức tạp của Đông Á. Anh không muốn đứng ngoài cuộc sống của cô. Anh sẽ phá lệ bước vào, mặc dù vô cùng nguy hiểm. Vì với anh, cô vô cùng quan trọng.
Buổi tối, Uy Vũ nhận được điện thoại của Khôi Vĩ:
- Mau bật ti vi lên!
Nghe giọng không bình thường của Khôi Vĩ, biết là có chuyện quan trọng, Uy Vũ bật ti vi lên.
Tiếng của phóng viên:
" Cái chết của tay chơi Hà Nội Khánh Lê đang gây nên một luồng tranh cãi lớn. Thi thể đã được tìm thấy ở ngoại ô thành phố. Hiện gia đình đã đưa về an táng. Hiện tại chưa có chuẩn đóan chính xác về nguyên nhân cái chết. Điều tra bước đầu cho thấy nguyên nhân cái chết là do sử dụng ma tuý quá liều..."
Sau bản tin động trời, Uy Vũ nắm chặt tay. Khánh Lê đã chết, còn lão đại họ Hoàng đâu?
_____ còn nữa____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip