Chương 4

Ngày 17 tháng 5 năm 2012

"Nguyễn Giang Trà, nữ sinh mười tám tuổi tự tử ngay trong khuôn viên trường học". Đó là những gì anh tìm được từ lịch sử tra cứu của bác sĩ Nghĩa. Như vậy nghĩa là ông đã biết trước về lai lịch của Trà, thậm chí cả về người phụ nữ khốn khổ mẹ cô bé. "Sau cái chết của Trà, bà cũng ra đi trong đau buồn", theo lời kể của một người phụ nữ từng sống cạnh nhà Trà.

Trùng hợp thay, Giang Trà cũng học tại trường liên cấp Hồng Thanh, cùng niên khóa với Bá. Anh cũng đã tìm thấy cô trên những bức ảnh chụp kỉ yếu, ảnh cô xếp cạnh ảnh của Bá.

Mọi hướng điều tra lúc này đều chĩa mũi về phía cái tên "Giang Trà". Bí ẩn đằng sau cái chết năm xưa của cô cũng dần lộ rõ. Giang Trà đã tự tử, hệt như những gì trang nhật kí cuối cùng đã viết.

Ban đầu, đây được xem xét là một vụ án mạng bởi thi thể Giang Trà được tìm thấy sau năm ngày kể từ thời điểm tử vong. Nghe các điều tra viên thuật lại, gương mặt và chân tay cô đều đã thối rữa nghiêm trọng, xung quanh có rất nhiều dòi bọ bò lúc nhúc. Để minh họa, một điều tra viên đã lấy tấm hình chụp vụ án năm xưa cho cả tổ chuyên án cùng xem.

- Sau khi khám nghiệm tử thi, các pháp y cũng đồng ý rằng Giang Trà chết do nhảy lầu và hoàn toàn không bị tác động từ sau. - Điều tra viên nhấn mạnh.

Giang Trà có mái tóc dài đen nhánh. Trong ảnh, một phần gương mặt cô bị mái tóc che phủ. Giữa các lọn tóc có vài khe hở tuy nhỏ nhưng cũng đủ nhìn thấy con người trợn ngược của Giang Trà.

- Cô ấy từng nói với cô chủ nhiệm mình muốn đi hiến tóc nên mới để dài như vậy. - Thấy phòng họp chìm dần vào yên lặng, Hiếu đột ngột lên tiếng.

Nhưng bao nhiêu nỗ lực cũng là không đủ để vực dậy tinh thần của cả đội. Ngay sau đó, Hạc Hiên là người bỏ về đầu tiên. Vừa ra khỏi cửa, anh bắt gặp Nguyệt Cầm đang đứng trước cửa xe chờ anh.

Nhìn nụ cười tinh nghịch của cô, anh ngầm hiểu ý, miễn cưỡng ngồi lên xe.

- Nghe bố nói anh đang gặp bế tắc. Dù lần đi chơi này không giúp anh giải quyết được vấn đề nhưng ít nhất anh có thể tạm thời quên đi vài chuyện không hay.

Nguyệt Cầm tủm tỉm xoay vô lăng, đưa anh thẳng đến buổi hòa nhạc "Xưa" đang làm dậy sóng cả Hồng Thanh bao ngày nay. Giống với tên gọi, "Xưa" là buổi trình diễn quy tụ dàn ca sĩ gạo cội của dòng nhạc trữ tình, kéo dài trong năm tiếng. Giữa giờ còn có phần giao lưu cùng nghệ sĩ.

Hạc Hiên mất hơn nửa tiếng để thích nghi với dòng nhạc mới đầy xa lạ. Anh thường không nghe nhạc. Thuở trẻ, anh hay sáng tác những bài hát dành cho vợ và các con. Khi nàng không còn, anh cũng tự đoạn tuyệt với lĩnh vực mà anh yêu thích nhất. Nếu không phải vì Nguyệt Cầm, có lẽ bây giờ anh đang ở phố Âm Phủ.

Một tiếng trôi qua trong êm đẹp với gần mười lăm ca khúc từa tựa nhau. Cho đến khi ca sĩ Lệ Thu lên sân khấu, cất tiếng hát đầy ma mị với tình khúc "Đừng bỏ em một mình" thì anh mới thôi kháng cự mà âm thầm lắng nghe.

"Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Trời lạnh quá trời lạnh quá sao đành bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Đừng bỏ em một mình

Chiều lộng gió chiều lộng gió sao anh đành bỏ em."

Từng chữ vang lên như muốn cắt sâu thật sâu vào trái tim anh. Lời của người ca sĩ nào có khác gì lời vợ muốn nhắn nhủ với anh: Oán thán, tủi nhục, đau đớn vì phải rời bỏ trần thế ở độ tuổi còn quá trẻ. Mà không ai khác, chính anh đã đẩy nàng và các con đến bước đường cùng. Giờ đây, nàng có lẽ đang nằm than khóc dưới nấm mồ lạnh lẽo, chờ đợi để được gặp lại anh trong vô vọng.

Bài hát kết thúc, hồn anh dần trở về với thể xác. Ca sĩ Lệ Thu ngồi xuống, cùng người dẫn chương trình chia sẻ về mối nhân duyên của bà với bài hát này.

- Anh nghe thấy không, bài hát này do nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc dựa trên bài thơ cùng tên của bà Minh Đức Hoài Trinh. - Nguyệt Cầm vừa nghe vừa tóm gọn lại cho anh - Nghe hay mà sợ quá.

Anh thu nhận hai chữ "cùng tên" vào đầu rồi dừng hẳn lại. Bài hát này tên là gì? Trong một chốc anh không thể nghĩ ra. Nhưng rồi năm chữ ấy lại khảm sâu vào trí óc anh nhiều hơn bao giờ hết:

ĐỪNG

BỎ

EM

MỘT

MÌNH

Đó chính xác là những từ anh đang tìm kiếm từ chuỗi vụ án chưa hề có lời giải. Diệu đại diện cho chữ "Đừng", Thụy là "Bỏ", còn Bá chính là chữ "Em". Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn?

Chính là bởi thứ tự sát hại không trùng khớp với thứ tự phát hiện thi thể.

Diệu là người chết đầu tiên, nhưng lại được tìm thấy cuối cùng. Trong khi Thụy và Bá lại được phát hiện gần như cùng lúc. Từ lúc dấn thân vào vụ án, anh luôn thắc mắc liệu hung thủ có giết người theo quy luật hay không. Ban đầu, cả anh và tổ chuyên án đều cho là không. Nhưng giờ câu trả lời chính là có. Không những vậy, thủ pháp gây án còn dựa trên một bài thơ trữ tình của một thi sĩ nổi tiếng.

Lập tức, anh bỏ Nguyệt Cầm ở lại buổi hòa nhạc, một mình chạy về cơ quan. Cùng lúc đó, tổ trưởng Phúc cũng đã xác định kẻ tình nghi trong chuỗi vụ án lần này. Hắn là Tô.

Anh và tổ trưởng Phúc quan sát nghi phạm từ tấm gương hai chiều. Nhìn từ đây, anh bỗng thấy nực cười chính mình. Phải chăng người ta cũng từng nhìn anh như thế ngay khi anh dính phải án hàng trắng?

Gã Tô này từng là một trong những tình nguyện viên trồng cây vào thời điểm Diệu bị bắt cóc. Với ngoại hình đô con, đầu trọc, miệng luôn ngậm thuốc, hắn được cho là kẻ tình nghi nhất trong tất cả. Hơn nữa, biểu hiện của hắn trước cơ quan điều tra rất lúng túng, không giống như đang thành thật.

- Cậu thấy sao? - Lần đầu tiên Phúc chủ động bắt chuyện với anh.

- Tôi không cho rằng Tô là hung thủ. Theo tôi biết thì Tô là người làm nông, gần như chưa từng tiếp xúc với công nghệ. Anh có nói hắn không biết dùng điện thoại cảm ứng phải không? Điều ấy càng chứng tỏ hắn không phải hung thủ. Kẻ mà chúng ta đang truy lùng biết khá nhiều về thủ thuật công nghệ. Hung thủ còn biết gửi tin nhắn thông qua hộp thư điện tử. Vậy thì chắc chắn không phải Tô rồi.

Anh vừa dứt lời, một điều tra viên nọ từ đâu lao tới, vừa thở hồng hộc vừa báo cáo:

- Bọn em tìm thấy bằng chứng ngoại phạm của Tô rồi ạ.

Cả anh và Phúc không hẹn cùng nhìn nhau trong im lặng.

Sau một ngày lao động mệt mỏi, cả tổ chuyên án mắc kẹt tại cơ quan. Người thì vò đầu bứt tai, cố tìm cho ra điểm nghi vấn, người thì nghiêng nghiêng ngả ngả, hai mắt díu lại với nhau vì nhiều đêm thức trắng. Thế nhưng chẳng ai nhận ra bác sĩ Nghĩa đã biến mất từ khi nào. Chỉ khi có người nhận ra trước cửa phòng PC09 có vệt máu tươi kéo dài, cả tổ mới tá hỏa đi tìm ông.

- Anh ơi, bố mất tích rồi. - Nguyệt Cầm nức nở nói với anh qua điện thoại.

- Lần cuối em gặp bố là từ bao giờ? - Anh không nhận ra giọng mình đang trở nên dồn dập. Đến lúc này, anh cũng không còn bận tâm liệu Nguyệt Cầm có còn ở buổi hòa nhạc hay đã về rồi.

- Sáng nay, ngay trước khi em đón anh. Sau đó em gọi nhưng bố không nghe máy nữa.

- Em ở nhà chờ bố về, để tôi kiểm tra các phòng ở cơ quan. Có gì báo tôi ngay nhé.

Nói rồi anh cúp máy, từ từ hồi tưởng lại. Sáng nay bác sĩ Nghĩa vẫn làm việc tại cơ quan. Thế nhưng trong phòng họp, ông không hề lên tiếng. Điều này khác hẳn với biểu hiện của ông vào những ngày còn lại.

Có thể ông đã phát hiện điều gì đó? Có thể ông đã nhận được lời đe dọa từ ai đó? Hay có thể... ông liên quan đến cái chết của Giang Trà?

Phân nửa tổ chuyên án nghĩ rằng bác sĩ Nghĩa mất tích vì chính hung thủ của vụ án giết người liên hoàn kia. Không có căn cứ gì, tất cả đều chỉ là suy đoán. Vết máu trước cửa phòng có hình thù đặc trưng chứng tỏ hung thủ đã kéo lê bác sĩ Nghĩa trên hành lang. Phúc và Hiếu đã nghĩ đến chuyện kiểm tra máy quay an ninh. Song hung thủ đã đi con đường mà máy quay không thể chiếu tới. Điều này càng khiến phân nửa còn lại trong tổ chuyên án mạnh miệng khẳng định: Bác sĩ Nghĩa bị chính người trong ngành hãm hại. Tranh luận một lúc, cả hai bên cũng sớm bỏ cuộc vì không đưa ra thêm kết luận gì mới.

Tình thế bắt buộc, Hạc Hiên đành phải truy tìm tung tích của bác sĩ Nghĩa thông qua máy tính cá nhân của ông. Trước đây, anh đã từng làm như vậy. Nhưng để tự ý truy cập vào hòm thư của bác sĩ Nghĩa thì đây là lần đầu tiên. Anh không nói ý định này cho ai, cả tổ đều đang rất khốn khổ. Đa phần đều cảm thấy bứt dứt, một bộ phận nhỏ lại thấy áp lực không ngớt.

- Xin lỗi thầy. - Anh thì thầm rồi mở máy, nhấp chuột vào hòm thư điện tử của bác sĩ Nghĩa. Trời đã về khuya, không còn ai ở tại cơ quan. Tổ chuyên án đã tản ra tìm kiếm bác sĩ Nghĩa, những người không phận sự cũng đã sớm ra về. Bóng đèn cuối cùng ở trụ sở phụt tắt, bỏ mặc anh mò mẫm dò tìm trước luồng sáng yếu ớt đến từ màn hình máy tính.

Cả hộp thư đến của bác sĩ Nghĩa đều sạch trơn, nhưng trong thùng rác có đến ba tin nhắn đe dọa mới bị xóa gần đây.

"chết chết chết chết

chết chết chết chết

chết chết chết chết

chết"

Tất cả đều cùng một nội dung là chữ "chết" được lặp lại 13 lần. Anh quan sát một hồi rồi nhấp vào lá thư gần nhất, kiểm tra địa chỉ người gửi thư. Người này có tên đăng nhập là h.1111.

Đến đây, người khác sẽ nghĩ ngay đến việc bác sĩ Nghĩa là mục tiêu tiếp theo của hung thủ. Trước khi chết, cả Diệu, Thụy lẫn Bá đều nhận được những lá thư đe dọa tương tự. Thế rồi, hộp thư đến bất ngờ nảy số. Anh lập tức mở ra xem, bên trong ghi rất rõ dòng chữ:

"thấy mày rồi

đừng bao giờ quên nhìn ra sau

có thể tao đang cố để giết mày đấy"

Anh vội vàng quay ngoắt lại. Đằng sau anh là một bức tường lạnh giá và một loạt những tấm hình kỉ niệm mà bác sĩ Nghĩa chụp với Nguyệt Cầm. Trông thấy cô, trái tim đang đập rộn ràng của anh cũng bắt đầu dịu lại, nỗi lo trong lòng cũng dần tan biến.

Nguyệt Cầm vốn là một cô bé xinh xắn. Ngay từ bé, cô đã biết chải chuốt để bản thân mình đẹp hơn mỗi khi xuất hiện giữa đám đông. Nguyệt Cầm còn rất tự tin, kể cả về nhan sắc lẫn năng lực cá nhân. Ở lớp, cô luôn giữ vị trí dẫn đầu. Thời điểm cả hai gặp gỡ, Nguyệt Cầm đang theo học lớp 5 tại một trường tư thục trong thành phố. Qua những lần gặp gỡ, anh biết cô không có quá nhiều bạn chỉ vì họ e sợ khả năng tiềm ẩn trong cô.

Càng lớn, cô càng giống người mẹ quá cố của cô. Từ gương mặt đến nụ cười, tất cả đều không lẫn vào đâu được. Nhưng Nguyệt Cầm đã biết giấu tất cả nhược điểm ra sau đôi mắt biết cười. Có thể thấy cả cơ quan ai cũng yêu quý cô. Suốt thời gian bác sĩ Nghĩa công tác, tháng nào cô cũng nấu vài ba bữa chiêu đãi đồng nghiệp của bố.

Anh nhìn lại những bức hình nhỏ dán trên tường một lần nữa rồi quay lại với màn hình máy tính. Với cái đầu lạnh, anh nhanh chóng nhận ra người gửi lá thư đe dọa ban nãy có cùng địa chỉ với những tin nhắn trong thùng rác. Không nghi ngờ gì, kẻ này đang ở rất gần với anh. Hắn còn biết anh đang lục tìm hộp thư của bác sĩ Nghĩa.

Lúc này, anh nghĩ ngay đến ô cửa đối diện với bàn làm việc của bác sĩ Nghĩa. Có thể hắn đã thấy anh từ đây. Nhưng chính vì nó nằm trước mặt nên không thể nào anh không nhìn thấy nếu có kẻ nào đang lảng vảng quanh đây. Và nếu hắn xuất hiện ở cửa chính, anh rất có thể đã bắt quả tang hắn.

Chợt, một tia suy nghĩ xẹt vội qua đầu anh. Anh bất giác ngẩng lên, nhìn chằm chằm vào đốm đỏ đang nhấp nháy nơi góc tường. Phải rồi, chiếc máy quay đó đã dõi theo anh kể từ khi anh bắt đầu công việc tại Phòng Kĩ thuật này. Nó luôn ở đó. Có lẽ hắn đang nhìn anh qua màn hình quan sát, đắc ý theo dõi từng cử chỉ nhỏ nhất của anh.

Nghĩ vậy, anh lập tức rời khỏi vị trí, chạy thẳng đến phòng điều phối tổng của bảo vệ. Nghe ông ta nói, ngoài ông ta và một tay bảo vệ trẻ khác ra, trong cơ quan chỉ còn một người duy nhất có khả năng truy cập vào hệ thống máy quay an ninh tổng.

Để chắc chắn thêm về phán đoán của mình, Hạc Hiên quay trở lại phòng Kỹ thuật một lần nữa. Anh ngồi vào bàn của cậu bác sĩ trẻ tên Hưng - người đã nghỉ phép nhiều ngày qua, dùng một vài thủ thuật cơ bản để phá khóa rồi truy cập vào địa chỉ thư điện tử của cậu ta.

Dù Hưng đã dùng VPN (Virtual Private Network) để thay đổi địa chỉ IP và bật chế độ ẩn danh nhưng chút mánh khóe này không thể qua mặt được anh. Hạc Hiên phát hiện Hưng vẫn lưu trữ mật khẩu của tài khoản h.1111 trên trình duyệt. Ngoài ra, địa điểm gần nhất mà cậu ta tìm kiếm chính là bãi tha ma bên rìa thành phố mà có lẽ cũng chính là nơi cậu ta giam giữ bác sĩ Nghĩa.

Đến đây, anh phẫn uất nhìn lên đốm đỏ một lần nữa trước khi trèo lên và rồi thẳng tay đấm vỡ ống quay.

Bàn tay rỉ máu nhưng anh không quan tâm. Hạc Hiên lấy xe của Nguyệt Cầm ngay khi cô vừa đến, phóng thẳng đến bãi tha ma trong địa chỉ.

- Bảo Phúc và cả đội đến địa chỉ này. - Anh nói với Nguyệt Cầm.

Anh tự trách mình không nhận ra những biểu hiện đáng ngờ của Hưng sớm hơn. Phòng Kỹ thuật hình sự không chỉ có bác sĩ Nghĩa là pháp y mà còn có Hưng. Cậu ta vốn là thủ khoa đầu ra của ngành này, được đặc cách làm việc tại sở thành phố. Tài năng là vậy nhưng Hưng chưa từng đảm nhiệm một vụ án lớn nào mà cấp trên giao xuống. Hơn một năm qua, bác sĩ Nghĩa chỉ giao phó cho Hưng nhiệm vụ giám định thương tật từ các tai nạn giao thông và ẩu đả. Ngay cả những điều tra viên ở khác phòng cũng biết được điều này, còn thường xuyên bàn tán nói xấu Hưng.

Khoảnh khắc chạm mặt Hưng ở phòng làm việc, anh đã ngờ ngợ như từng gặp cậu ta ở đâu đó. Ánh mắt thù hằn ấy không thể lẫn vào đâu được. Nếu anh không nhầm thì Hưng chính là người đã huých vai anh trên hành lang vào buổi họp đầu tiên, và cũng là người đã nhốt anh trong phòng giải phẫu. Chính người bảo vệ nhà xác đã xác nhận điều này với anh khi tua lại đoạn băng ghi hình. Hưng là một trong số ít những người thường hay lui tới nhà xác nên không có sự nhầm lẫn ở đây.

Còn một điều nữa. Ngày hôm bị ngã đến trật khớp tay, bác sĩ Nghĩa có ca trực đêm tại cơ quan. Nhưng ông không phải là người duy nhất. Bảng phân công ca trực tuần trước còn ghi tên Hưng nhưng cậu ta đã xóa sạch đi. Anh sẽ không biết điều này nếu không vô tình nhìn thấy bức ảnh chụp trên máy tính bác sĩ Nghĩa. Ông luôn chụp lại lịch trực hàng tuần để ngăn chứng mau quên ở người già.

Ông ta quái dị là vậy nhưng cũng không sơ sẩy đến mức bước hụt để rồi tự ngã từ trên cao xuống. Chính Hưng đã đứng từ sau tác động một lực mạnh vào lưng bác sĩ Nghĩa. Cậu ta muốn thế chân ông trong tổ chuyên án. Bác sĩ Nghĩa cũng đã nhận ra dã tâm này nhưng lại vờ như mọi sự chỉ là vô tình mà nên. Tưởng chừng đã nắm chắc trong tay vị trí pháp y chính thức của Phòng Kỹ thuật, Hưng lại chẳng ngờ đến sự xuất hiện của một người ngoài ngành là anh - người duy nhất bác sĩ Nghĩa tin tưởng.

Anh đến địa điểm ngay vào thời khắc quan trọng nhất: Hưng sắp sửa treo cổ bác sĩ Nghĩa như cái cách hung thủ sát hại Bá. Bác sĩ Nghĩa đã tỉnh nhưng có lẽ đã mất khả năng phản kháng.

Lúc này, anh cách ông và Hưng một khoảng gần bằng ba lần sải tay. Hưng lặng lẽ quan sát anh từ phía bên kia, rồi đột ngột cười lớn:

- Nhanh đấy. Từ lúc mày đấm vỡ máy quay, tao đã nghĩ phải giết lão ta ngay. Thế mà bẵng đi mày đã ở đây.

Anh nén một hơi thở dài, từ từ đáp lại:

- Tôi muốn trao đổi.

Gương mặt Hưng thoáng vẻ bất ngờ. Nhưng rồi cậu ta lập tức chau mày:

- Mày gan nhỉ? Trong tay mày không có gì gọi là giá trị để trao đổi. Còn tao, tao có cả một mạng người.

Lúc này, Hưng cúi xuống, tiếp tục thòng dây vào cổ bác sĩ Nghĩa.

- Tao đoán mày cũng đã biết hết mọi chuyện. Từ việc ở nhà xác, cho đến bàn tay sưng vù của lão già này. Nhưng tao không hiểu một chuyện. Mày phản kháng chuyện trở thành một pháp y nhưng rồi vẫn cứ bán mình cho cái ngành này. Mày thừa biết chẳng ai ưa mày, người ta còn nghĩ mày vận chuyển hàng cấm. Mày làm việc này còn chẳng có lợi gì cho mày. Suy cho cùng mày chỉ là một thằng vô gia cư không ai biết tới. Tại sao mày vẫn làm?

Tại sao ư? Đến anh còn không hiểu nổi chính quyết định của mình. Anh đâu muốn tự chôn mình trong mớ hỗn độn? Tất cả những gì anh cần cho đến hiện tại chỉ là một cái căn cước bé nhỏ để được hiến tạng, để trở thành một mùa xuân nhỏ dâng hiến cho đời. Vậy mà...

- Đáng ra mày nên cút khỏi đây ngay khi bị dọa ở nhà xác. - Từ bao giờ Hưng đã chẳng còn để tâm đến bác sĩ Nghĩa đang nằm trơ trọi nơi bãi đất trống. Cậu ta tiến về phía anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách an toàn nhất định - Hoặc chạy ngay đi khi nhìn thấy những xác chết. Mày không thấy sự có mặt của mày đang khiến tất cả những người xung quanh phải chết sao?

Anh nhìn Hưng trân trối. Dưới ánh đèn tù mù từ chiếc đèn pin trên tay Hưng truyền tới, gương mặt anh chùng xuống, đôi mắt như bị che phủ bởi lớp màng long lanh trong suốt.

- Mày là xúi quẩy, sẽ luôn là vậy. - Hưng gằn từng chữ.

Lần đầu tiên trong suốt nhiều năm trở lại đây, hình ảnh người vợ tảo tần xấu số của anh hiện về rõ đến từng chân tóc. Nàng uất nghẹn nhìn anh, tay nàng ôm một bé trai đang còn đỏ hỏn, bên dưới chân nàng là đứa bé gái đang thút thít vì sợ hãi. Nàng thật gần anh song lại quá đỗi xa vời, đến nỗi khi anh vươn tay chạm tới, thân ảnh nàng nhòa đi rồi đột ngột tan biến.

Rõ ràng anh là xúi quẩy, anh là vận đen của đất trời tụ lại rồi lần lượt giáng xuống đầu những người anh yêu thương. Dù đã hàng đêm dặn lòng phải tránh xa tất cả, cô lập mình ở nơi tăm tối nhất của chốn thành thị, anh vẫn không thể xóa bỏ cảm giác muốn được yêu thương và chăm sóc. Được bác sĩ Nghĩa chào đón như một người con trai xa nhà đã lâu, được Nguyệt Cầm lắng lo và vỗ về, được người ta công nhận là một thực thể còn tồn tại trên trần gian. Dù họ sợ hãi, ngờ vực, hay tin tưởng, thương yêu, tất thảy đều chính là cảm xúc mà con người dành cho con người. Anh không thể tưởng tượng đến ngày mình phải quay trở lại cuộc sống cô độc ở phố Âm Phủ, chờ cho đến ngày người ta giết anh như cái cách anh giết chính vợ con mình.

- Mày không thấy những người quanh mày đều vì mày mà gặp nạn ư?

Ngay khi tỉnh táo trở lại bởi chính giọng nói phát ra từ cậu pháp y trẻ trước mặt, anh mới nhận ra cậu ta đang sắp sửa treo bác sĩ Nghĩa lên cành cây gần đó. Trong phút chốc, anh mất hết cảm nhận về mọi thứ xung quanh.

"Mày là xúi quẩy,

Mày là xúi quẩy,

Mày là xúi quẩy, sẽ luôn là vậy."

Câu nói của Hưng liên tục tra tấn thần kinh anh như muốn kết liễu anh từ bên trong. Thế rồi, anh lại nghe thấy Hưng cười ngặt nghẽo. Cậu ta vừa khống chế bác sĩ Nghĩa vừa chế nhạo anh:

- Trong lúc lão bố ở đây sắp bị treo cổ thì đứa con gái cũng sắp bị chôn sống đến chết.

Anh thoáng thấy bên tai mình vọng lại những tiếng oang oang như cửa kính vỡ.

- Nguyệt Cầm... - Anh thều thào yếu ớt.

"Nếu một ngày em biến mất, anh có chạy đi tìm em không?"

Tiếng Nguyệt Cầm vọng lại như hồi chuông đánh thức anh khỏi cơn mê muội. Anh chợt nhận ra bản thân không thể để bất cứ người con gái nào chịu thêm thương tổn vì mình được nữa.

Hạc Hiên lao đến chỗ Hưng nhanh như cơn gió. Cậu ta đang kéo bác sĩ Nghĩa lên cao bằng cọng thừng đã thòng qua cổ ông. Thấy anh, Hưng quấn chặt dây quanh gốc cây rồi chạy về hướng các bia mộ. Anh không nghĩ ngợi nhiều, dùng con dao trong túi cắt đứt cọng dây đang trói buộc bác sĩ Nghĩa rồi vội vàng đỡ ông trên tay.

Sau khi chắc chắn bác sĩ Nghĩa đã an toàn, anh vội vã đuổi theo Hưng. Giữa hàng ngàn bìa mộ nằm ngổn ngang trên mặt đất, Hưng cao giọng thách thức anh:

- Đố mày bắt được tao... Đố mày bắt được tao...

Anh nhắm mắt lại. Giờ không phải là lúc để có thể vội vàng. Tiếng của Hưng phát ra từ hướng chín giờ. Cậu ta cách anh một khoảng khá xa. Tuy nhiên, giữa màn đêm tịch mịch và một rừng bia mộ thế này, Hưng sẽ không biết hướng di chuyển của anh thế nào và ngược lại. Chỉ cần cậu ta vẫn nói và chỉ cần anh vẫn nghe, anh sẽ bắt được cậu ta.

- Tao chính là h.1111 đây, ha!

Anh tưởng tượng ra cảnh hắn ngửa cổ lên trời, cười một trận sảng khoái.

- Chết, chết, chết... Các người chết hết đi... Các người... - Hưng lùi dần về sau và vô tình va phải thứ gì vừa cao lớn lại vừa mang theo hơi ấm của con người. Lập tức, thứ cao lớn ấy bẻ tay hắn ra sau rồi áp ngực cậu ta sát xuống đất, đồng thời dùng đầu gối trấn giữ đằng sau lưng, không cho cậu ta vùng vẫy.

- Nói! Nguyệt Cầm đang ở đâu rồi? - Giọng anh hung hãn đến mức chính anh còn cảm thấy sợ hãi.

Hưng miệng đầy đất lùng bùng đáp:

- Đừng bỏ em một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá sao đành, bỏ em một mình... - Cậu ta cười ngây ngất - Tao chẳng qua chỉ là một con cờ của kẻ khát máu ấy. Tao chỉ là tốt thí mạng, đánh lạc hướng chúng mày. Trong khi chúng mày đi tìm lão già kia thì... thì đứa con gái đã bị bắt mất. Hắn đã tính cả rồi... Con bé ấy rồi sẽ chết vào lúc hoàng hôn.

Ngay lúc này, tổ trưởng Phúc cùng tổ chuyên án cũng có mặt tại bãi tha ma. Bọn họ tiến hành bắt giữ Hưng và giải cứu bác sĩ Nghĩa. Bác sĩ Nghĩa được khiêng lên cáng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, chốc chốc lại gọi tên con gái.

Anh đứng trên bãi tha ma, lặng lẽ trông theo bóng xe cấp cứu. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip