Đón đưa

up lại món cũ vì không có thời gian viết món mới

----

Hôm nay có lịch ghi hình nên Neko đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị.

Gần 7 giờ sáng và mọi thứ đã sẵn sang để đi đến phim trường. Vừa đi ra cửa mang giày thì điện thoại reo lên ing ỏi. Chưa cần biết ai gọi đến nhưng con mèo này đã chuẩn bị sẵn sự cáu kỉnh để nghe máy.

Lấy điện thoại từ trong balo ra thì thấy người gọi đến là con mẹ ST.

'Gì vậy mẹ, sáng sớm đã gọi à.'

'Bé dậy chưa?'

'Rồi, nay đi quay mà chẳng nhẽ giờ này chưa dậy?'

'Thế anh đến đón bé rồi mình cùng đi nhá.'

'Chi cho cực dị trời. Thôi đi, xíu tui lái xe đi.'

'Nhưng anh ở dưới nhà bé rồi.'

Cuộc gọi bất ngờ đến cũng bất ngờ dừng giữa chừng. ST vừa nói đang ở dưới nhà cậu xong liền cúp máy. Trong lúc cậu còn ngỡ ngàng với mấy lời vừa rồi thì điện thoại chỉ còn xót lại mấy tiếng sau khi kết thúc cuộc gọi.

Cậu đang định gọi lại hỏi người đó rõ ràng thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn. Mở lên thì thấy người dùng 'Nguyễn Cao Sơn Thạch' đã gửi một ảnh. Ấn vào xem thì là ảnh người đó selfie dưới chung cư của cậu thật.

Ban đầu còn tưởng anh chỉ nói sảng, có ai ngờ đến thật đâu. Cậu nhanh chóng mang giày, khóa cửa nhà sau đấy tức tốc đi đến chỗ cái con sói đó.

Ra khỏi sảnh chung cư đã thấy xe ST thật sự đậu ngay trước sân.

ST vừa thấy bóng dáng con mèo nhỏ đã vội vàng xuống xe. Anh ân cần mở cửa xe rồi còn cười rạng rỡ như mặt trời. Ban đầu cậu còn định sẽ la anh một trận vì tự dưng đến đây. Nhưng anh chỉ cười một cái cậu liền không nỡ.

"Sao đột nhiên lại đến đây?"

"Thì đến đón bé."

"Ý là sao tự nhiên lại đón tui? Tui tự đi được mà."

"Trên đời này làm gì có nhiều lí do thế. Tại muốn nên đến thôi."

Con mèo nhỏ ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ chẳng những thế còn để con sói 'hạt nhài' kia cài dây an toàn kia mà không thèm thấy kì lạ hay phản kháng gì. Nhưng khi thấy cái thái độ dửng dưng trả lời câu hỏi của cậu làm anh hơi ghét. Mặt phụng phịu giận dỗi thấy rõ.

ST sau khi để người kia ngồi an ổn cũng quay lại ghế lái. Vừa vào xe đã thấy con mèo bên cạnh mang vẻ mặt cáu bẩn, anh liền dịu dàng hỏi han.

"Sao mới sáng bé đã cáu kỉnh rồi?"

"Do mấy người ăn nói thấy ghét đó. Người ta hỏi thì trả lời đàng hoàng đi, ăn nói kiểu đéo gì ấy."

"Ơ thế cho xin lỗi đi. Trả lời đàng hoàng nè. Tại anh nhớ bé nên đến vì muốn gặp bé."

"Là thật sự đàng hoàng chưa?"

"Nhớ thì người ta nói nhớ.."

Thấy con sói đó cũng chân thành nên mèo nhỏ tạm bỏ qua. Môi xinh chu chu, ánh mắt liếc con sói một cái rồi lấy điện thoại ra lướt.

Anh chăm chú nhìn theo từng nhấc cử nhấc động của cậu. Biết cậu không giận dỗi nữa anh mới khởi động xe. Trước khi cho xe lăn bánh còn không quên bật một bài nhạc nhẹ nhàng để bắt đầu buổi sáng.

Dạo này hễ có thời gian cậu lại chăm lướt mạng xã hội hơn bao giờ hết. Ngoài những lúc tập luyện mệt mỏi ra thì cậu cầm điện thoại bất kể mọi nơi. Với cả dạo này có vụ broadcast nên cậu càng chăm cầm điện thoại hơn. Cậu thích vào đấy tương tác với mọi người và còn thích hay kể mấy câu chuyện bóc phét vì các bạn fan cứ chiều anh hết nấc.

Sáng, trưa, chiều, tối đều đều vào điểm danh với các bạn fan.

Anh lái xe nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt sang nhìn cậu. Trông dáng vẻ cậu vừa cầm điện thoại vừa cười vô tri cũng rất đáng yêu. Đang lén nhìn cậu thì cậu bất ngờ quay đầu sang. Cả hai bốn mắt chạm nhau. Cậu tỏ ra thản nhiên nhưng anh có chút hoảng. Điệu bộ hốt hoảng như bị bắt quả tang của anh làm cậu muốn trêu.

"Bộ mê tui lắm hay gì mà nhìn hoài vậy?"

"Thì bé đáng yêu nên anh thích nhìn."

"Xùy, ai cũng nói tui mỏ hỗn đanh đá mà bạn khen tui đáng yêu."

"Đâu, đáng yêu thật mà. Mỏ hơi hỗn tí nhưng vẫn đáng yêu. Trong mắt tôi bé chẳng khác gì em bé."

Mèo nhỏ được khen nên mặt tự hào ghê gớm. Neko có hơi buồn cười, bình thường các bạn fan hay bảo anh giống mèo cứ ngỡ mọi người trêu. Nhưng nay được ST khen nên cũng hơi sĩ.

"Vì bạn khen tui nên tạm thời tui sẽ không nói xấu bạn trong broadcast."

"Được bé nhắc đến trong vương triều Neko là vinh hạnh của anh mà."

"Vãi sao lúc này nói chuyện hay vậy? Thế mà bình thường kể chuyện muốn đóng băng tất cả mọi người."

ST không nói ra thành lời nhưng lòng đang thầm cảm thán con mèo này mỏ hỗn quá đi mất. Chuyện gì trên đời cũng nói được. Dù là trong thâm tâm nghĩ thế nhưng vẫn cười rất là dịu dàng với cậu nhé.

Anh lúc nào cũng rất tâm lí và sống tình cảm với tất cả mọi người nhưng đối với cậu lại càng kiên nhẫn hơn vạn phần. Sự nâng niu của anh dành cho cậu khác biết hoàn toàn với những người khác.

Trong lòng cậu, anh đã được đặt để cho một vị trí đặt biệt.

"Ti ơi ~~"

Đột nhiên cậu bật ra cái giọng nũng nịu làm trái tim anh muốn tan chảy. Gương mặt xinh yêu, ánh mắt long lanh lại thêm cái giọng mềm xèo. Con mèo này thật biết cách lôi con sói bên trong anh ra.

Một tay cậu giữ lấy vô lăng xe, một tay giữ chặt gương mặt đang cọ vào người mình.

"Anh ở đây, bé muốn gì?"

"Tí nữa ghé vào quán cà phê ở ngã tư phía trước nha."

"Được, bé muốn gì cũng được. Anh đang lái xe, đừng làm nũng, anh không chịu nỗi đâu."

Cậu gật đầu đồng ý với anh rồi lại ngoan ngoãn nghịch điện thoại của mình. Thật ra cậu không định giở cái giọng 'mắc ói' đó ra nói chuyện đâu. Chỉ bởi anh nói anh đáng yêu nên cậu định thử một chút. Công nhận cũng có hiệu quả thật.

ST đã rất cố gắng mới có thể giữ được bình tĩnh để tiếp tục lái xe.

Đi thêm một lát thì cũng đến quán cà phê Neko muốn uống. ST hỏi han kĩ càng rồi đi vào quán order nước.

Tranh thủ ST đang đứng quay lưng lại với mình, cậu len lén chụp vội một tấm ảnh. Ngắm nghía thêm một chút tấm ảnh vừa chụp, tuy rằng chỉ chụp vội phía sau lưng nhưng vẫn thấy đẹp trai. Tấm tắc với tài năng chụp ảnh của mình rồi cậu nhanh chóng gửi tấm ảnh vừa chụp vài broadcast của mình. Không quên ghi chú thêm cho tấm hình 'Boyfriend materia'.

Nhìn lại tấm ảnh và tin nhắn của mình đang được các bạn đồng loạt thả cảm xúc, cậu thấy hơi buồn cười nhưng cũng không có ý định xóa.

Anh đang đứng đợi nước vừa order thì điện thoại có tin nhắn đến. Mở lên thì thấy là 2 tin nhắn mới đến từ broadcast 'Vương triều Neko👑'. Vừa nhấn vào xem miệng anh đã không nhịn được mà cong lên. Một tấm ảnh chụp trộm phía sau lưng, lại còn ghi chú là 'Boyfriend materia'.

Sau khi chứng kiến một màn đỉnh cao ấy cả người anh lâng lâng như muốn bay lên trời. Đến khi nhân viên quán đưa nước anh vẫn cười không khép miệng. Tay cầm ly nước tung tăng đi đến chỗ ghế của cậu. Cả gương mặt toát lên vẻ vui sướng.

ST đưa ly nước cho Neko sau đấy còn cúi đầu hôn lên trán cậu.

Nụ hôn không báo trước khiến cậu bất ngờ đến sửng sốt. Còn anh sau khi hôn anh liền vui vẻ quay lại ghế lái, tiếp tục hành trình đi đến phim trường.

Neko thì cứ ngồi đơ ra đấy với ly nước trên tay. Tai nhỏ đỏ ửng và cả má cũng ửng hồng.

"Bé inbox vào trong broadcast anh là chất liệu bạn trai mà. Hôn một cái xem như phần thưởng."

Xe bon bon trên đường, âm nhạc nhẹ nhàng được bật trong xe. Người lái xe thì vui vẻ cười không ngơi miệng. Còn người ngồi ở ghế phụ thì vẫn chưa thật sự hoàn hồn.

Lâu rồi cậu mới có cảm giác ngại ngùng như thế. Nhưng cũng thích vì người kia quá dịu dàng đi. Cậu lựa chọn giả vờ nghịch điện thoại trong sự ngượng ngùng mặc cho người kia vừa lái xe vừa nhìn trộm mình.

----

plot từng up trong 1 fic đã ẩn, mang ra xào nấu lại

chúc các khách iu của quán ngày mai mua vé concert thành công nhá

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip