Lời hứa không trọn vẹn
"Cậu ơi, hôm nay cậu cả cưới vợ..."
"Ừ, tao biết rồi."
"Cậu không đi xem sao?"
"Người ta cưới vợ, có gì đáng xem?"
Ngoài kia pháo nổ ngợp trời, nơi đây mình cậu ôm lấy triền miên về quá khứ. Từng mảnh kí ức về anh cứ lần lượt kéo nhau đến khiến trái tim nhỏ đau nhói. Đã từng hứa khi hiển vinh trở về sẽ cùng nhau xây ái tình nhân thế, vậy mà giờ đây anh lại đi cưới người khác. Lời hứa ấy, như gió như mây, thoáng cái đã vội quên.
Mười mấy năm bên nhau, đã có vô vàn lời hứa sẽ bên nhau đến khi bạc đầu. Giờ nhìn xem, kẻ khoác lên mình hỷ phục đỏ rực sánh đôi cùng người khác, kẻ thì thất thần vì đánh mất người trong lòng.
Ánh mắt cậu hai Sơn vốn sáng tỏ như sao trên trời nay lại phũ lấy màu sương, vô hồn đến đáng thương. Người cậu thương đã không cần cậu nữa rồi, phần đời còn lại cậu biết phải làm sao.
Cậu ngồi bên giường, ngẫn ngơ nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Chậu hoa mẫu đơn anh tặng đã nở hoa, tiếc rằng, lòng cậu chết rồi. Mùa thu hai năm trước, anh tặng chậu hoa nhỏ cho cậu, anh từng bảo rằng đợi nó nở hoa cũng là lúc anh đến cưới cậu về. Đáng tiếc, hoa đã nở đúng hẹn chỉ là người thất hứa mất rồi.
Tay cậu nắm chặt lá thư anh gửi đến trước ngày cưới. Trong ấy rất nhiều chữ nhưng đại loại là xin lỗi cậu vì tất cả mọi thứ. Vốn từng là vẻ mặt tràn ngập hào hứng khi nhận được thư tay của anh nhưng giờ đây chỉ còn là nỗi đau. Ánh mắt cậu chua xót nhìn lá thư trong tay mình, sau cùng không nhịn được mà lặng lẽ rơi nước mắt.
Khóc một trận to, cậu lén lút rời khỏi nhà từ cửa sau. Cậu đã từng nói với lòng, sau này trời long đất lở cũng vĩnh viễn không gặp lại anh. Vậy mà giờ đây lại không chịu được muốn đi nhìn anh lần cuối. Tự hứa rằng chỉ nhìn anh một cái rồi sẽ không gặp nữa.
Nhà Nguyễn Cao là nhà quyền cao chức trọng nhất cái làng này. Căn nhà lớn ở đầu làng chính là của nhà Nguyễn Cao. Từ đằng xa đi đến đã nghe thấy tiếng pháo, tiếng nhạc. Càng đến gần, chân cậu càng trở nên ngập ngừng.
Tưởng tượng khung cảnh náo nhiệt bên trong mà lòng cậu đau thắt. Ai đời lại nhìn người mình thương đi cưới người khác mà vui nỗi đây hả. Cậu nép mình ở góc nhìn, đôi mắt long lanh nhìn về phía bóng lưng người. Thật cao lớn và vững chãi. Anh mặc bộ hỷ phục ấy thật đẹp nhưng sao cậu lại đau lòng thế này.
Nhìn anh sánh bước cùng người ta, cậu lại không tự chủ được mà rơi nước mắt. Hình ảnh về anh trong mắt cậu dần nhòe đi. Quá khứ tươi đẹp của cả hai lấn át trái tim nhỏ đang đau nhói của cậu.
Trường Sơn hạ quyết tâm, chỉ thương anh nốt hôm nay thôi, từ nay về sau mong rằng vĩnh viễn đừng gặp lại.
Mang theo trái tim chết lặng lê bước về nhà. Từng chút từng chút một, cậu thu dọn hết những thứ liên quan đến anh, một thứ cũng không để lại. Những thứ liên quan đến anh thật nhiều, à phải rồi, ở bên nhau mười mấy năm cơ mà.
Hàng ngàn bức thư tay, ngọc bội định tình, khăn tay nhỏ và kể cả chậu hoa mẫu đơn nở rực kia, toàn bộ đều trả về chủ nhân. Thu dọn xong cậu liền căn dặn hạ nhân ngày mai đem tất cả trả về cho cậu cả nhà Nguyễn Cao.
Đám hạ nhân sững sốt vô cùng vì đây toàn là những thứ cậu hai nhà mình trân quý, bây giờ sao lại đem trả lại. Nhưng khi nhìn dáng vẻ đau lòng đến cùng cực của cậu hai nhà mình, bọn nhỏ chỉ có thể cúi đầu vâng lời. Từng món đồ được mang ra khỏi tầm mắt cậu, cậu đã nhìn theo thật lâu đến khi tất cả khuất bóng mới thôi.
Đời này không thành, lời hứa vẫn đang dang dở nhưng cậu không mong kiếp sau sẽ gặp lại. Một kiếp người đã đủ rồi, đừng gặp lại vẫn tốt hơn.
Ngày hôm sau, anh nhận lại tất cả những gì mình tặng cho cậu, Sơn Thạch sững sốt một lúc lâu vì không tin vào mắt mình. Nhưng rồi anh cũng phải chấp nhận hiện thực. Ngoài số đồ được trả lại còn có một bức thư do cậu viết. Dè dặt thật lâu cuối cùng anh cũng mở ra xem.
'Gửi Sơn Thạch của em,
Cho em được lần cuối gọi anh là Sơn Thạch của em nhé. Chỉ lần này nữa thôi.
Xin lỗi vì đã không đến dự đám cưới của anh, gởi đến anh lời chúc phúc từ tận đáy lòng. Cảm ơn từng ấy năm qua là làm bạn của em, thật lòng cảm ơn anh. Đã nhiều lúc em nghĩ chẳng biết kiếp trước mình tích bao nhiêu công đức để kiếp này gặp được anh nữa. Chỉ là anh ơi, em không đủ tốt để giữ được anh rồi.
Duyên phận đời này đã tận, chúc anh nửa đời sau thuận lợi hạnh phúc, chúng ta vĩnh viễn đừng gặp lại.'
Bức thư chỉ vọn vẹn vài chữ nhưng sau anh lại đau lòng đến thế này. Có lẽ cậu phải hận anh lắm. Đời này Nguyễn Cao Sơn Thạch thật sự đã nợ Lê Trường Sơn rồi.
Không suy nghĩ được gì nữa, anh vội vàng chạy sang nhà tìm cậu. Đến rồi mới phát hiện thì ra họ Lê cũng đang nháo nhào đi tìm cậu hai của nhà mình. Từ sớm đã không nhìn thấy cậu, ai nấy đều đang hốt hoảng đi tìm.
Tìm kiếm suốt nhiều ngày liền vẫn không có chút tin tức nào của cậu. Cha má bên kia thì khóc hết nước mắt vì đứa con quý giá của mình đột nhiên biến mất. Anh ở bên này cũng ăn ngủ không yên cho người tìm kiếm cậu.
Anh tự ghét bản thân mình, nếu không phải vì anh tình cảnh ngày hôm nay sẽ không xảy ra.
Cậu hai Sơn đã đi đâu đó thật xa, vĩnh viễn không trở về nữa rồi.
Suốt nhiều năm liền người trong làng vẫn cứ thấy cậu cả nhà Nguyễn Cao đi đi lại lại mãi gốc đa cuối làng. Nơi ấy là nơi anh trao cậu tính vật định tình, cũng là lời chứng kiến tất cả lời hứa anh dành cho cậu. Anh vẫn đang đợi, đợi cậu quay trở về.
Không ai biết cậu đã đi đâu, chính cậu cũng không biết mình đang đi đâu. Cậu chỉ biết mình phải đi thật xa, đi đến nơi nào mà không còn nhớ nhung về hình bóng anh nữa.
Một lời hứa dang dở, một mối duyên không thành. Hai người chia xa, một người đi về nơi vô định trốn tránh hiện thực, một người đợi mãi vẫn không đợi được người trở về.
----
dọn word thấy còn plot này viết từ hồi tháng 1 mà chưa up nên up nốt luôn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip