Quý giá

Trong suốt nhiều năm làm nghề, đây có lẽ sẽ là cột mốc đáng nhớ nhất cả đời này của ST Sơn Thạch. Ngày hôm nay, anh đã thành công có được 'cành mai' của riêng mình. Mọi sự nỗ lực không ngừng nghỉ rốt cuộc cũng nhận được lời hồi đáp. Giây phút tên mình được xướng lên, mọi thứ trong anh vỡ òa.

Khi tay anh cầm lấy 'cành mai' của riêng mình, khi anh đứng trên sân khấu cảm ơn tất cả những người đã đồng hành cùng mình, đã phải cố gắng rất nhiều anh mới ngăn mình không khóc òa trên sân khấu. Đôi mắt chàng trai nhỏ lấp lánh, ảnh hạnh phúc, anh xúc động và anh biết ơn vô cùng. Thành quả của hôm nay không chỉ sự nỗ lực của mỗi cá nhân anh mà còn là sự cố gắng của các bạn ủng hộ anh. Thật tâm anh cảm thấy bao nhiêu lời cảm ơn cũng không diễn tả được sự biết ơn này của anh.

Thời khắc anh rực rỡ trên sân khấu đã có một người lặng lẽ đứng phía sau dõi theo anh với ánh mắt đầy sự tự hào. Neko đứng trong cánh gà, ngay lúc tên anh được xướng lên cậu đã không nhịn được mà lẳng lặng rơi nước mắt. Cậu tự hào về anh rất nhiều.

Sau khi lễ trao giải kết thúc, các thành viên Chín Muồi có gặp riêng nhau sau cánh gà để cùng chia sẻ niềm vui. Cậu chẳng nói gì mà chỉ đứng nhìn anh từ đằng xa. Đến khi anh chủ động muốn cả nhóm ôm nhau chúc mừng thì cậu mới dè dặt tiến lại gần. Bốn bạn nhỏ ôm nhau thật chặt chúc mừng chiến thắng lần này. Mãi đến khi buông tay, anh mới nhận ra đôi mắt nhỏ của cậu đã ươn ướt. Ánh mắt anh lộ rõ vẻ bối rối, vô thức anh đưa tay lau đi vệt nước đang đọng trên mắt cậu.

"Bé đừng khóc, anh đau lòng."

Để ăn mừng chiếc cúp mới về tay, bốn mẫu Chín Muồi kéo nhau ra quán ăn uống tâm tình đến gần sáng mới về nhà. Ngày thường anh sẽ uống rất nhiều ấy thế mà nay anh lại đặc biệt tỉnh táo. Đến lúc chuẩn bị về anh đã níu tay cậu lại. Cẩn trọng nói muốn đưa cậu về nhà, về nhà anh.

Vốn cậu có chút lưỡng lự nhưng cuối cùng con mèo vẫn ngồi ngoan bên ghế phụ để con sói đưa về nhà (anh). Anh không hiểu vì sao từ lúc anh nhận được giải thưởng đến bây giờ cậu rất ít nói chuyện với anh. Chỉ khi anh hỏi cậu sẽ đáp chứ cậu không chủ động nói với anh lời nào. Bây giờ cũng thế, cậu lên xe ngồi ôm chặt cúp của anh trong tay và tuyệt nhiên giữ im lặng.

"Bé không có gì muốn nói với anh sao?" Bởi vì cậu không nói gì nên anh dịu dàng mở lời trước.

Cậu đang lơ đễnh thì nghe thấy anh hỏi mình nên có chút giật mình. Trong vô thức việc đầu tiên khi nghe anh nhắc đến mình cậu liền quay đầu sang nhìn anh. Đôi mắt nhỏ lấp lánh như sao trên trời của cậu chạm phải ánh mắt đào hoa ngập tràn ý yêu của anh. Cậu suy nghĩ một chút rồi cười với anh, nhẹ nhàng đáp lại.

"Ti giỏi lắm, em biết anh nhất định sẽ làm được mà."

"Lúc nãy em khóc, là vì anh sao..?"

Cái gật đầu e thẹn của cậu thay cho tất cả câu trả lời. Anh nhìn sang người bên cạnh tai nhỏ đang đỏ lên vì ngại thì liền bật cười vì cậu quá đáng yêu. Anh đưa tay mình sang chạm vào mặt cậu như một sự dỗ dành đáng yêu.

Vừa về đến nhà anh đã ôm chầm lấy cậu. Gục đầu trên vai cậu thật lâu mà chẳng nói gì. Cậu nhè nhẹ vỗ vai anh như một sự an ủi, bên tai lại thầm thì với anh bằng cái giọng dịu dàng quá thể.

"Tự hào về Ti nhiều lắm."

"Kết quả của hôm nay chính là minh chứng rõ ràng nhất cho nỗ lực bấy lâu."

"Tốt rồi, tốt rồi."

Rồi chẳng hiểu vì sao vốn đang dỗ dành anh mà chính cậu cũng chầm chậm rơi nước mắt. Lén lút lau đi gương mặt lấm lem của mình vì sợ anh phát hiện nhưng cuối cùng anh vẫn biết. Anh thôi tựa vào vai cậu, cả cơ thể lớn của anh bao trọn cậu trong lòng tay. Cứ thế mặt cậu vùi vào lòng anh nức nở một lúc.

Nhìn cậu khóc trong vòng tay mình càng làm anh thương cậu nhiều hơn. Anh biết, cậu cũng thương anh nên cậu mới khóc khi anh có được thành công. Bạn nhỏ của anh ngày thường có thể rất đanh đá nhưng bên trong cậu mềm xèo, cậu là mèo nhỏ dễ mít ướt khi đứng trước những người thân quen.

Đắn đo thật lâu, sau cùng anh lấy hết can đảm cúi đầu khẽ hôn lên trán cậu. Nụ hôn của tình yêu, của sự vỗ vễ cũng là của sự khẳng định. Trong lúc cậu chưa thôi bất ngờ về nụ hôn, anh lại dè dặt lên tiếng.

"Anh hiển vinh trở về rồi, bé ngoan đừng khóc."

"Cảm ơn vì có em bên cạnh."

Cậu mang theo đôi mắt ngấn đầy nước ngẩng đầu nhìn anh. Gương mặt anh thật gần, ngũ quan lọt thỏm vào ánh mắt đang long lanh của cậu. Tay chạm nhẹ lên mặt anh, cậu nhón chân, khẽ khàng áp môi xinh mình lên môi anh.

Thoạt đầu anh có đôi chút bất ngờ nhưng nhanh chóng bắt được nhịp. Tay anh đỡ lấy gáy cậu, cả hai cùng nhau bị cuống vào nụ hôn thật sâu. Anh tinh nghịch muốn đưa lưỡi mình vào bên trong, cậu không muốn liền dùng ánh mắt đe dọa với anh nhưng khi bị anh nhìn mình với ánh mắt cún thật mong chờ, cậu lại không nhịn được mà thỏa hiệp. Lưỡi anh tinh ranh càng quét khắp nghóc nghách bên trong khoang miệng cậu. Môi lưỡi trao nhau suốt mấy phút liền, đến khi cậu gần hết dưỡng khí vỗ nhẹ lên lưng anh cả hai mới luyến tiếc buông nhau ra.

Ngắm nghía gương mặt xinh đẹp còn vươn sắc tình của cậu làm anh không nhịn được mà đặt lên môi cậu nụ hôn thật khẽ. Ánh mắt anh thâm tình vạn phần dịu dàng khắc ghi hình ảnh cậu vào tim. Cậu quý giá hơn bất kỳ giải thưởng nào mà anh có được.

----

trên sợi chỉ đang bóc sít rịt nhiều quá nên quán hiu ling các khách iu bằng món ngọt nè

thú thật con plot này viết sau khi bố hái được mai mà đến tận hôm nay mới xong, xin lỗi các khách iu vì sự chậm trễ của quán 😭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip