4;
Nguyễn Cao Sơn Thạch của năm 11 tuổi giờ đã là ca sĩ, diễn viên ST Sơn Thạch 34 tuổi. Mọi thứ theo thời gian đều thay đổi, đứa trẻ ấy nay đã lớn, duy chỉ tình yêu dành cho cậu vĩnh viễn chưa bao giờ lung lay. Lê Trường Sơn của năm 11 tuổi hiện tại đã 34 tuổi và đã là chủ tịch Lê tiếp quản sự nghiệp gia đình. Cậu của hiện tại không còn là đứa trẻ ngang ngạnh của ngày xưa, cậu trưởng thành hơn, thận trọng từng chút trong công việc. Dù có thay thổi như thế nào, người cần khắc ghi, cậu chưa bao giờ dám quên.
Mối quan hệ của cả hai đã suốt nhiều năm vẫn chưa đặt tên, chỉ đơn giản là song hành cùng nhau bước trên đoạn đường thật dài. Tất nhiên anh trân trọng điều ấy nhưng nếu có thể cùng cậu đặt tên cho mối quan hệ này anh sẽ vui hơn rất nhiều.
Đêm đầu tiên gặp lại cậu sau nhiều năm xa cách thật dài, anh cứ mãi trằn trọc về cậu mà không tày nào chợp mắt được. Suốt cả một đêm anh cứ nhớ về gương mặt xinh đẹp của cậu khi xuất hiện trước mắt anh. Nhớ về ánh mắt dịu dàng mỗi khi cậu nhìn mình, nhớ cái xoa đầu thật khẽ thay cho lời an ủi, nhớ mùi hương dễ chịu trên người cậu, nhớ cả cái ôm thật ấm áp.
Cứ vậy mà trời đã về khuya nhưng anh vẫn mãi lăn lộn trên giường, thi thoảng vớ lấy cái điện thoại soạn đôi ba dòng tin nhưng không dám ấn gửi đi. Anh biết mình đang bị cảm xúc chi phối quá nhiều, hiển nhiên điều ấy không thật sự tốt lắm nhưng bởi là vì cậu nên anh không muốn kiềm chế bản thân.
Anh mặc sức cho bản thân liên tục nhớ nhung về cậu suốt một đêm. Mãi đến khi trời hơi tờ mờ sáng anh mới mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Miệng anh vẫn đang treo lên một nụ cười hạnh phúc. Bởi vì sự trở lại của cậu khiến trái tim anh một lần nữa rộn ràng.
Kết quả của giấc ngủ quá giấc đêm qua chính là gần 9 giờ sáng anh mới ngơ ngơ tỉnh giấc. Anh quản lý đi đến tận giường gào mới lôi được con cún đang ngáy ngủ thức dậy. Cũng may công việc hôm nay không bắt đầu sớm nếu không thì quản lý ngất với anh mất.
Quản lý đã cằn nhằn anh suốt một đoạn từ nhà đến studio, cả lúc anh đang makeup thì quản lý vẫn đứng bên cạnh vừa phổ biến công việc vừa nhắc đi nhắc lại giờ giấc sinh hoạt của anh. Ừ, anh quản lý nói rõ nhiều mà anh một chút cũng không nghe lọt tai. Ca sĩ, diễn viên ST Sơn Thạch của chúng ta đang bận cắm mặt vào điện thoại, vừa gõ gì đấy vừa cười rất vui vẻ.
Sáng nay vừa thức dậy đã nhận được tin nhắn chào buổi sáng của cậu làm anh như được tiếp thêm năng lượng cho cả ngày dài. Đáp lại sự dịu dàng lúc sớm mai của cậu thì anh đã đặt một bó hoa cẩm chướng màu hống phấn xinh đẹp gửi đến công ty cho cậu. Lúc nhận được hoa cậu bất ngờ lắm. Lòng vui đến mức khua chiêng múa trống nhưng tay vẫn soạn tin nhắn chê anh lắm trò.
Anh ngồi ngoan cho các bạn makeup làm việc, miệng thì cứ treo lên nụ cười rực vì đang được nhắn tin với cậu. Thật sự anh toàn nói mấy chuyện trên trời dưới đất thôi nhưng bên kia vẫn kiên nhẫn đáp lại từng cái, tuy đôi lúc có chê anh dở hơi nhưng chưa bao giờ bảo anh dừng lại. Phía bên này cậu đang họp với tổng công ty nhưng mắt đôi lắm lúc lại nghía sang phía điện thoại vì có tin nhắn mới từ anh gửi đến. Vị chủ tịch trẻ tuổi khẽ thở dài, cũng vì cậu cho phép nên anh mới lắm mồm như thế. Có bất mãn thế nào thì cậu vẫn ngoan ngoãn đáp lại mấy câu chuyện nhạt toẹt của anh.
Mãi đến lúc anh vào set làm việc thì cậu mới có thể hoàn toàn tập trung vào cuộc họp quan trọng đang diễn ra. Sau thời gian dành cho nhau cả hai bạn đều nghiêm túc với công việc của mình. Khởi động buổi sáng thật và đáng yêu với cả hai bạn nhỏ.
'Ăn uống gì chưa?'
'Sắp ăn áaaaaa'
'Vãi?'
'Giờ này rồi mà chỉ sắp thôi á?'
'Hè hè tại công việc kết thúc hơi trễ nên ăn hơi trễ xíu.'
'Tranh thủ ăn uống cho đúng giờ, coi chừng đau bao tử đó.'
'Nhưng bé mới là người hay đau bao tử mà. Nhớ không?'
'Hồi đó đi học bé đau bao tử suốt vì cái thói ăn uống linh tinh.'
'Anh nhớ có lần bé còn phải nhập viện đấy. Nhớ không?'
'Câm mồm hoặc tui sẽ nhai đầu anh.'
'Sau này không cho anh nhắc lại chuyện đó nữa!'
'Bé vừa gọi anh là gì cơ?'
'Mau đi ăn cơm đi!'
Mèo nhỏ đang thấy hơi hối hận vì tự dưng mình tốt bụng gọi hỏi han con cún kia ăn cơm chưa làm gì để rồi lỡ miệng gọi người ta là 'anh' thế này. Cũng may tay lái mèo vững nên rất nhanh đã bẻ sang câu chuyện khác. Anh cũng biết con mèo nhỏ này ngại nên cũng không dám trêu nhiều.
Suốt buổi trưa ai đi qua cũng thấy anh vừa ăn trưa vừa ngồi nói chuyện tíu tít với ai đó. Khi thì anh khoe bữa trưa của mình rồi hỏi thăm xem cậu đã ăn gì, khi thì than vãn rằng hôm nay làm việc thật mệt (tất nhiên là chỉ để nhõng nhẽo thôi). Nhưng điều được lặp lại nhiều nhất giữa cuộc trò chuyện của cả hai là anh nhớ cậu, anh luôn miệng hỏi bao giờ cậu có thời gian gặp nhau.
Trường Sơn trầm tư đứng nhìn xuống đường qua khung kính lớn kia, ánh mắt có đôi chút lơ đễnh nhưng bên tai vẫn đang lắng nghe giọng anh văng vẳng. Dáng vẻ của cậu thời điểm này có chút mơ hồ. Rõ là đang váng cả đầu với việc của công ty ấy thế mà vẫn thật ngoan nghe anh nói ngốc nghếch suốt một buổi trời.
'Anh nói hơi nhiều rồi đúng không?'
'Không sao.'
'Thế anh quay lại làm việc, bé đừng quá vất vả nhé.'
'Ti cũng nhớ nghỉ ngơi đầy đủ nhé.'
'Dạ.'
Cuộc gọi của cả hai kết thúc sau hơn 1 giờ đồng hồ. ST Sơn Thạch tiếp tục quay lại công việc cùng mọi người. Cậu thì vẫn đang lơ ngơ nhớ về những gì anh nói. Chả hiểu sao anh nói rõ nhiều mà cậu vẫn nghe được hết chỗ đấy. Đã thế còn âm thầm ghi nhớ những gì anh nói?
Tính chất công việc của ST khá bận rộn, thay vì dành thời gian rảnh để nghỉ ngơi thì anh chọn tìm cậu nói chuyện. Anh biết tuy câu chuyện của mình không thú vị nhưng cậu vẫn sẵn lòng lắng nghe, thế nên anh rất thích được nói chuyện cùng cậu. Lí do lớn hơn nữa chính là anh cảm thấy đã bỏ lỡ mười mấy năm rồi nên muốn ở bên cậu càng nhiều càng tốt.
Sơn Thạch không biết những năm qua người thương của anh sống ra sao, anh tò mò nhiều thứ nhưng anh lựa chọn tôn trọng cậu. Anh sẽ vẫn ở phía sau đợi cậu kể cho anh biết về cậu của những năm xa cách. Thời gian xa nhau lâu như thế, anh muốn bù đắp lại cho cậu. Muốn yêu thương, muốn chăm lo, muốn đối xử tốt với chỉ duy nhất cậu.
Đối với anh, cậu chính là ngoại lệ. Ngày trước, bây giờ hay sau này, vĩnh viễn chỉ là cậu.
----
vốn định thi xong mới up luôn nhưng sợ các khách iu đợi lâu nên tranh thủ up 1 chap nè
khoe với mấy khách iu là sốp được gặp mèo rồi. hôm mèo live bán son cho bbia sốp có đi xem á. huhu mèo bên ngoài đẹp hơn trong hình gấp nhiều nhiều lần luôn
mèo hôm ấy xinh lắm, cười cũng xinh iu nữa, lại còn ngằn ngằn. lụy điênnnnn
à nếu được mấy ní bình chọn giải mai vàng cho bố được hem 🥺, cùng hái mai về cho bố và 9M nhaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip