9;

hú hú, sốp quay lại ròi nè

----

Sau buổi gặp gỡ ngày hôm ấy Sơn Thạch chính thức vào đoàn phim, Trường Sơn thì bận rộn với việc công ty. Cả hai hơn mười ngày chưa gặp nhau. Anh nhớ cậu sắp phát điên, mỗi ngày đều ngoan ngoãn quay phim nhưng tâm trí toàn nhớ về cậu. Vẫn là nhắn tin cậu không trả lời, gọi điện cậu không đáp.

Có những hôm Sơn Thạch đặt tay lên trán hỏi rốt cuộc cậu đang bận việc gì mà một chút hồi âm cũng không thấy. Anh cảm giác như bản thân đang bị cậu trap, thi thoảng cậu sẽ đột nhiên xuất hiện, cho anh cảm giác hạnh phúc rồi lại biến mất không chút dấu vết.

Cún nhỏ nằm trong phòng nghỉ nhớ về cậu, ấm ức trong lòng trào dâng. Anh cứ cách vài phút lại gửi đi cho cậu một tin nhắn. Có thể là mấy câu nhớ nhung sến sẩm, khi lại là icon khóc lóc, lúc thì là ảnh selfie gương mặt mếu máo của bản thân.

"Anh Phong, sao mèo không rep inbox của em?"

"Mèo? Sao con mèo lại biết rep inbox?"

"Khùng hả? Mèo là em bé của em á."

"Chủ tịch Lê à?"

"Đúng rồi, sao ẻm không rep em."

Anh Phong quản lý đang bù đầu bù cổ kiểm tra lịch trình mà nghệ sĩ nhà mình cứ ngồi bên cạnh mè nheo. Anh Phong nhìn cái điệu bộ cún nhỏ nhớ nhung người thương của Sơn Thạch mà ngán ngẩm hết sức. Thật sự không hiểu thằng nhóc này lại điên tình đến như thế.

"À mà Thạch?"

"Hả? Cái gì?"

"Sao không thấy báo chí đưa tin gì nhỉ? Thắc mắc thiệt á."

"Đưa tin cái gì? Anh muốn người ta phốt em hả?"

"Xàm quá à. Anh nói vụ em ôm chủ tịch Lê hôm đoàn phim khai máy á."
"Chấn động vãi luôn mà, báo chí chụp lại quá trời mà sao hổm rày hong thấy ai đưa tin?"

Ừ thì? Anh cũng thắc mắc đó. Sao lại có chuyện không một rợn sóng nào được chứ. Lúc ôm chầm lấy cậu anh đã xác định sẽ phải thấy mặt mình tràn ngập khắp mặt báo đấy. Đằng này một chút cũng không có. Tin tức về phim vẫn được truyền thông đưa tin nhưng chuyện liên quan đến cậu tuyệt nhiên không có gì.

Nếu Trường Sơn biết anh bạn nhà mình đang ngồi ngốc nghếch suy nghĩ về việc này chắc cậu sẽ cười đến ngất mất. Lê Trường Sơn là ai chứ? Sau lưng cậu lại có ai chống lưng chứ? Việc bỏ tiền ra mua lại hết thông tin của báo chí như này cậu dư sức làm mà. Anh chưa bao giờ nghĩ đến vì trong mắt anh cậu chỉ làm em bé nhỏ xíu.

Ngày hôm đấy khi để anh ôm lấy mình, cậu cũng đã nói nhất định không để ảnh hưởng đến công việc của anh mà. Cậu là kẻ cận trọng vô cùng, việc gì trong tầm kiểm soát cậu mới cho phép nó xảy ra. Nên là mọi thông tin về cả hai ngày hôm đó đều bị cậu cho người dùng cái giá cao ngất ngưỡng mua lại, toàn bộ những người có hình ảnh về hôm đấy đều bị tiền bịt miệng.

Đằng này cậu đang lao đầu vào mớ giấy tờ không có hồi kết, điện thoại liên tục nháy sáng thông báo tin nhắn đến của anh nhưng cậu chỉ có thể liếc mắt một cái chứ không thể trả lời. Đã hơn 1 ngày cậu chưa được chợp mắt tí nào, thậm chí bữa ăn gần nhất của cậu là tối hôm qua và bây giờ đã hơn 1 giờ chiều nhưng cậu vẫn chưa ăn thêm gì.

Cơ thể cậu đang dần báo động thì cánh cửa phòng làm việc đột nhiên được đẩy ra. Vốn định lên tiếng mắng ai đó dám làm phiền cậu thì đưa mắt lên thấy bóng dáng quen thuộc. Là Quốc Bảo, người bạn từ bé của cậu đến, tay còn xách theo lỉnh kỉnh túi lớn túi bé.

Cậu nheo mắt nhìn gương mặt thân quen, cũng hơn 2 tháng cậu chưa gặp lại Quốc Bảo, mang danh trở về Việt Nam nhưng người duy nhất cậu gặp cũng chỉ có anh thôi.

"Sao nhìn anh tàn dữ vậy Sơn?"
"Bao lâu chưa ngủ đấy?"

"Đéo gì?"
"Mới hơn 1 ngày chưa ngủ thôi mà, bộ anh tàn lắm hả?"

"Ừ nhìn gớm lắm đấy. Ông Thạch mà thấy anh chắc chạy mất dép."

"Thích thì chạy đi, thằng này đếch cần."

Quốc Bảo chỉ trêu tí thôi mà cậu đáp cái kiểu bố láo quá đi mất. Nó bày biện mấy thứ mình đem đến đầy cả một bàn lớn, toàn là thức ăn thơm ngon thôi. Lấy vội cốc trà sữa mang đến để trước mặt cậu, giọng điệu hơi thúc giục.

"Uống đi, ít ngọt đúng gu anh đó."
"Nghỉ ngơi ăn uống chút đi nè, anh định làm đến chết à?"

"Sao vừa đi du lịch với người yêu về lại mang cả đống thức ăn qua thế hả?"

"Thì nghe anh Trung nói dạo này anh bận bịu nè nên qua hỏi thăm, có ngờ anh tàn đến mức này đâu."
"Thôi qua ăn đi, công việc từ từ làm."

Cậu đón lấy cốc trà sữa thơm béo từ tay Quốc Bảo, mân mê một lúc rồi chậm chầm thưởng thức. Mùi vị ngọt ngào này như một gáo nước lạnh tưới mát cơ thể đang dần kiệt sức của cậu. Nghe Quốc Bảo lôi kéo một hồi thì cậu cũng rời bàn làm việc đi đến ghế sofa ngồi.

Lưng cậu ngã vội xuống sofa mềm mại, cảm giác như được sống lại sau hơn 1 ngày không ngủ ấy. Đống thức ăn trên bàn thì lôi cuốn vô cùng. Mắt mèo cứ long lanh dán mắt vào bàn thức ăn nhưng cơ thể vẫn dính chặt trên sofa. Muốn ăn nhưng phải nằm hồi sức tí đã.

Điện thoại lại có tin nhắn mới đến, cậu dời sự chú ý từ thức ăn lên điện thoại ở bàn làm việc. Quốc Bảo thấy bạn mình trông như sắp chết đến nơi nên tự động đứng lên đi lấy điện thoại giúp. Người gửi tin nhắn thì là người ai cũng biết là ai đấy.

"Vãi ông Thạch gửi cho anh hơn 60 cái tin nhắn nè?"
"Anh không seen, không rep cái nào hết vậy? Tồi thế."

Nó bĩu môi nhìn vào màn hình điện thoại hiện thị hơn 60 cái tin nhắn của anh gửi cho cậu. Quốc Bảo thở dài không hiểu rốt cuộc bạn mình bận đến mức nào mà thời gian trả lời anh một chút cũng không có. Tội nghiệp vị minh tinh nổi tiếng kia quá đi mất.

Cậu nhận lấy điện thoại từ Quốc Bảo, từ từ đọc lại hết những gì anh gửi đến. Chung quy vẫn là mấy câu nhớ nhung rồi khóc lóc mè nheo thôi đấy. Cậu cẩn thận gửi đi một tin nhắn cho anh. Vừa đọc được câu 'có tiện nói chuyện điện thoại với em không?' từ cậu, anh ở phía bên kia đã không chậm trễ mà ấn gọi ngay lập tức.

'Huhu bé ơi'

Vừa nhìn thấy gương mặt nhỏ xinh của cậu qua màn hình điện thoại anh liền không nhịn được bật mood cún con mèo nheo.

'Ơi, em nghe đây.'
'Hôm nay không quay phim hả?'

'Dạ có, đang đợi đến phân cảnh của anh..'
'Anh rất nhớ bé..'

'Em cũng nhớ Thạch nhiều.'

'Nhớ sao không trả lời tin nhắn anh.'

Cậu muốn đáp lại nhưng khi nhìn vào đôi mắt cứ long lanh phía bên kia màn hình kia thì những gì cậu muốn nói đều nuốt ngược vào trong. Xin lỗi cũng đã vô số lần xin lỗi rồi nên giờ chẳng biết phải nói sao với anh nữa.

'Anh biết là bé bận nhưng có thể đừng bỏ mặc anh không.."
'Để tâm đến anh một chút đi mà.'

'Lúc nào cũng để anh trong lòng mà, vẫn chưa được sao?'

Con cún đang rõ ủ rũ mà nghe thấy những lời này của cậu còn phấn khích hơn trẻ con được cho kẹo. Ánh mắt vừa nãy còn buồn bã đã sáng lấp lánh như sao trời, miệng cười tươi đến độ lộ ra cái răng khểnh xinh xắn.

Trường Sơn thấy anh vui vẻ trở lại thì cũng thở phào đôi chút. Nhìn cái bộ dạng tủi thân ban nãy của anh thương chết đi mất. Có lẽ cậu nên sắp xếp lại thời gian của bản thân đôi chút rồi.

----

lói chung là quán vừa bí idea vừa lười nên mấy kiếp người mới ra chap mới

thoi thì sẽ viết đến khi nào k viết nữa nhá

cảm ơn vì mng đã chờ đợi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip