Chap 24: Nụ hôn bất ngờ
Cuối cùng thì cũng đến giờ ra về
Trần Bảo Ngọc:
- Mệt bở hơi tai. Ai mà biết đc làm ca sĩ lại phải rap nhanh như vậy...
Osuki:
- Tôi khác gì cậu. Nhảy muốn trẹo chân luôn nè.
Từng người lần lượt kể về diễn biến vừa rồi trong CLB của mình. Xong rồi đường ai nấy đi, vì đều phải về nhà cả mà. Nhưng Trần Bảo Ngọc lại đi hướng ngược lại.
Osuki:
- Ê ê! Nhà ở phía kia cơ mà?!
- Thì đi theo tôi ik! Lằng nhằng!
Hai người đứng trước Dasu Café
Osuki:
- Ủa? Đến đây làm gì vậy?
- Đến xin việc chứ làm gì? Hai người sống mà chỉ dựa vào tiền trợ cấp thì làm sao mà đủ.
- Ò
Bước vào quán
Trần Bảo Ngọc:
- Chào chú Dasu!
Dasu:
- Cháu muốn uống hay ăn gì?
- À... ừm cháu ko đến để ăn hay để uống m... mà là đến xin việc.
- Ồ, xin việc sao? Đúng lúc quán này đang thiếu phục vụ. Còn cậu bạn của cháu?
Osuki:
- Cháu cũng làm luôn ạ.
Dasu:
- Ừm. Phong cách dễ thương này có vẻ sẽ rất hút khách nữ đấy. ( Nhìn vào tai và đuôi của Osuki)
Trần Bảo Ngọc:
- E hèm! Chúng cháu làm việc part time từ 5h- 7h tất cả các chiều trừ chủ nhật ra.
Dasu:
- Ok, bây giờ vào làm việc đi! 5 giờ rồi đó.
Một tốp các chị sinh viên trường đại học đến order đồ uống. Một lát sau.
Dasu:
- Bây giờ các cháu hãy bưng ra đi.
Trần Bảo Ngọc:
- Làm luôn ạ?
- Chứ gì nữa?
Osuki:
- Thôi để tôi bưng cho. Rách việc quá!
Osuki bưng mấy thứ đồ uống mà các sinh viên order ra
Sinh viên 1:
- Ôi trời ơi! Đẹp trai quá!
Sinh viên 2:
- Phụ kiện gì dễ thương ghê luôn á.
Sinh viên 3:
- Cho chị xin infor đc ko nà?
Trần Bảo Ngọc lúc đó đi qua, mặt bí xị, đen như nhọ nồi. Osuki thấy vậy khẽ mỉm cười, vòng tay ra tóm lấy eo cô kéo lại
Osuki:
- A~ xin lỗi mấy chị nha, em có người yêu rồi nà~ Thông cảm nga~
Trần Bảo Ngọc:
- Ê... ê...
Chưa tuôn hết câu đã bị người kia hôn một cái vào má
Osuki:
- Mấy chị tin chưa?
Cái chuyện khỉ gì đang xảy ra thế này? Mấy bả ko những ko buồn mà ai nấy mắt cũng sáng như sao, giơ điện thoại lên chụp tách tách.
Trần Bảo Ngọc:
- Ơ... mấy chị làm gì vậy?
Mấy bà sinh viên:
- Hôn lại chụp phát nữa nào!
- Há há há, máu hủ lại lên rồi đây!
- Cặp phu phu này rất đẹp đôi.
Osuki:
- Ơ... mấy chị nói gì em ko hiểu...
Sinh viên:
- Ủa vậy ko phải cặp đam mỹ này rất đẹp đôi sao?
Trần Bảo Ngọc, Osuki:
- Hả?
Sinh viên:
- Hả cái gì mà hả?
Trần Bảo Ngọc:
- Xin đính chính lại. Em- là- con- gái!
Mấy bà sinh viên:
- E... em là con gái?
- Trời ơi tiếc quá!
- Tưởng nó con trai chứ...
- Máu hủ lên ko đúng thời điểm rồi...
Trần Bảo Ngọc:
- Mấy chị là hủ ạ?
- Đúng gòy!
- Em cũng là hủ nè.
- Thật sao?
Thế là mấy người chụm một kéo nhau lại bàn bàn tán tán, xì xào xì xầm, toàn bàn về mấy bộ đam mỹ đọc ở trên mạng ko thôi.
Osuki:
- E hèm! Kyuna quay lại vị trí làm việc nào!
Trần Bảo Ngọc:
- À... ừ... Tạm biệt các chị nha!
- Chào em!
Quay trở lại vị trí làm việc
Trần Bảo Ngọc:
- Thật là... Cậu làm tôi xấu hổ lắm đó!
Osuki:
- Thì sao chứ? Người của mình mình có quyền mà...
- Cậu nói gì cơ?
- À ko có gì đâu.
Dasu:
- Hai đứa này làm gì chú biết hết cả rồi.
Osuki:
- Ơ... l... làm gì là làm gì ạ?
- Hôn nhau trước mặt bàn dân thiên hạ chứ còn gì?
Trần Bảo Ngọc:
- Ch... chú cứ nói quá...
- Thế cái này cái gì đây?- Vừa nói vừa giơ điện thoại lên, màn hình chính là tấm hình chụp lại cảnh hồi nãy.
Osuki:
- Ch... chú chụp khi nào vậy?
Dasu:
- Khi nãy chứ khi nào? Ráng mà làm việc cho tốt ko chú đưa cái này cho Mikoto và Monosuke xem đấy!
Trần Bảo Ngọc:
- Chú bắt nạt cháu...
- Vào làm việc mau lên!
- Vâng!
Vậy là chiều hôm đó, 2 người phải " còng lưng" ra làm việc. Lâu lâu ông chú đáng ghét này cứ cầm điện thoại lên dọa công bố. Nhìn mà thấy nhục thay.
--------------------------------------------------------------
Ngọt thế này đủ chưa? Đối với MN có lẽ đây chẳng thấm vào đâu. Nhưng đối với tui đọc xong đỏ hết mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip