Chap 25: Bar club
Hai người đi cùng nhau về nhà. Về đến KTX
- Osuki đi tắm đi. Tôi nấu cơm đây.
- Ok~
- Giọng gì nghe kinh dễ sợ.
( Ở đây chỉ có 2 người nên ad sẽ ko vt tên nv trước lời thoại nha)
--------------------Tua đến lúc ăn cơm--------------------
Hai người đang ăn, Osuki chốc chốc cứ nhìn chằm chằm vào cô
- Nhìn gì mà nhìn?
- Nhìn xem dấu hôn lúc chiều còn ko.
- Hỗn đản!
Cô cầm đũa rượt cậu chạy một vòng quanh bàn ăn. Bỗng nhiên cô bị vấp, ngã chúi lên người cậu. Ôi trời ơi cái tư thế nó... kiểu khó nói lắm a. NHƯNG cô lại là người nằm trên.
- Kyuna dậy mau lên.
- Ơ... ơ... ừ...
Trần Bảo Ngọc đứng dậy, phủi quần áo sạch sẽ rồi lại ăn cơm tiếp. Bỗng tự nhiên Osuki lại lên cơn sốt.
- Này Osuki, cậu có sao ko vậy?
- Kh... ko sao đâu. Chắc sắp bị teo nhỏ lại đó mà... Hừ... hừ...
- Chậc, khổ quá. Thôi cậu vào phòng nằm nghỉ đi. Còn lại để tôi dọn cho.
- Ừm, nhờ cậu cả đấy.
Osuki nhẹ nhàng lên giường, đắp chăn lại. Cậu nhìn trộm Trần Bảo Ngọc đang rửa bát, bỗng cậu mỉm cười " Đc ở bên cạnh cậu là điều tớ ước ao bấy lâu nay rồi. Chắc... cậu ko ngốc đến mức chẳng nhận ra tình cảm đó đâu. Nhỉ?".
Rửa bát rồi cô rón rén đi vào phòng, thấy cậu đã ngủ từ khi nào và tất nhiên cơ thể đã teo nhỏ. Cô nhẹ nhàng đặt tay lên trán cậu, khá nóng.
Bỗng chuông điện thoại vang lên
- A lô...
Châu Mạn Thục:
- Hế lô Tiểu Ngọc, đi trà sữa ko?
- Ờm... Chắc là thôi...
- Sao vậy?
- Osuki lên cơn sốt, đang ngủ li bì.
- Ngủ thì kệ cậu ta chứ, đi tí rồi về thôi mà.
- Ừm chắc vậy.
- Thế cậu đến địa chỉ này nhé.
Trần Bảo Ngọc đi thay đồ, cô nhìn Osuki với vẻ mặt ko yên tâm lắm. Cô xé một tờ giấy, viết địa chỉ lên đó rồi đi chơi. Osuki tỉnh lại, nhìn địa chỉ rồi nhấc điện thoại lên gọi cho ai dó. Xong thì cúp máy cái 'phụp '.
Đến nơi, cô thấy Châu Mạn Thục đang đứng chờ trước một quán café
- Thục Thục, cậu chờ lâu chưa vậy?
- Mới đến. Giờ đi theo tớ, có chỗ này hay lắm.
Trần Bảo Ngọc đi theo Châu Mạn Thục vào quán café đó.
Trần Bảo Ngọc:
- Chỉ là quán café bình thường thôi mà. Mất công đi xa vậy?
- Thì cứ đi theo tớ ik.
Bên phía ngoài chỉ là quán café bình thường, có cả trẻ con nữa. Nhưng đi sâu vào phía trong, có một cái cửa nhỏ ở cuối hành lang. Châu Mạn Thục cầm nắm đấm cửa xoay nhẹ, cửa bật mở ra. Bên trong chính là một quán bar.
Trần Bảo Ngọc:
- Cái gì thế này?
- Bar đó, vào ko?
- Cậu bảo chỉ đi uống trà sữa thôi mà?
- Thì nói thế cậu mới đi với tớ chứ. Vốn dĩ tớ ko rủ Đông Đông là bởi vì thế nào cậu ấy cũng cản.
- Thôi tớ đi về.
- Đừng mà. Dù sao đã đến rồi thì ở lại chơi một chút xíu, chút xíu thôi...
- Thì...
Chưa kịp dứt câu, Trần Bảo Ngọc đã bị Châu Mạn Thục lôi vào trong. Bên trong, ánh đèn xanh xanh đỏ đỏ, lập lòe. Có những kẻ đang thi nhau nhảy nhót, lại có kẻ uống rượu, sầu đời. Còn có cả những kẻ gầy nhom, đang chích xì ke nữa.
Châu Mạn Thục chọn một bàn, cô và Trần Bảo Ngọc ngồi ở đó.
Bartender:
- Ừm, cặp đôi trẻ này muốn uống gì nào?
Châu Mạn Thục:
- Ko phải cặp đôi gì dâu ạ, bọn em là con gái. Cho em một li cocktail. Tiểu Ngọc, cậu uống gì?
- K... ko uống gì cả.
Bartender:
- Vậy em chờ một chút nhé.
Trong lúc Bartender đang pha chế rượu, có hai tên đàn ông bước tới. Một tên to béo, xăm trổ đầy mình. Tên còn lại gầy nhom, như chỉ còn da bọc xương, hốc mắt rất sâu, da nhăn nheo và có nhiều mụn.
Tên to béo kia ôm lấy vai Châu Mạn Thục, giở trò trêu ghẹo:
- Anh đây vô ý nghe đc một ít cuộc nói chuyện. Hai em là con gái hả?
Châu Mạn Thục:
- V... vâng...
Tên gầy:
- Nhìn thế này chắc cũng mới học cấp 3 thôi chứ gì?
Trần Bảo Ngọc:
- H... hì hì... v... vâng...
Tên gầy tự nhiên lấy trong túi áo ra một tờ giấy bạc đang gập lại. Hắn mở tờ giấy bạc đó ra, bên trong là một thứ bột màu trắng. Chính là ma túy.
Tên gầy:
- Chơi ko?
Trần Bảo Ngọc:
- Th... thôi ạ...
Tên gầy đó dùng bật lửa đốt tờ giấy bạc lên, khói bay nghi ngút, hắn hít lấy hít để cái chất cấm đó trông rất sảng khoái.
Tên gầy:
- Chơi đi, thích lắm.
Châu Mạn Thục:
- Thôi ạ.
Sau đó hai tên này bắt đầu giở trò. Tên béo đó giữ Trần Bảo Ngọc và Châu Mạn Thục lại, còn tên gầy thì bật lửa toan đốt chất cấm.
Trần Bảo Ngọc hét toáng:
- Aaaaaaaaaaaaaa... Ai cứu tôi với...
Châu Mạn Thục:
- Tôi ko muốn trở thành con nghiện đâu!
Cả quán bar đó náo loạn, ko ai dám ngăn cản hai tên đồi bại đó. Bỗng tên béo bị ai đó đấm một phát, từ trên ghế ngã nhào xuống đất.
Tên gầy:
- Ai? Ai đó?
Lập tức hắn cũng bị ăn một cú đấm ngã ngửa ra đằng sau.
Trần Bảo Ngọc, Châu Mạn Thục:
- Hả?
-------------------------------------------------------------------
Lười, lười lắm. Chúc mọi người một buổi sáng, chiều, tối gì đó ( tùy vào thời gian người đọc) vui vẻ. MN đã cùng tui đi đến tận chap này là giỏi lắm rồi đó. Bởi vì tui cảm giác truyện này càng ngày càng xàm. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip