Chap 4: Dasu Café

Từ bây h khi viết hội thoại từ 3 ng trở lên mik sẽ viết tên của họ trước lời thoại. H vào truyện thôi

               ----------------------------------------------

Bước vào Dasu Café. Quán café kiểu như thế này nè:

Mikoto: 

-Chào chú Dasu, cháu lại đến r nè. ( Dasu là chủ quán)

Dasu: 

- Uk chào cháu. Ơ Monosuke cx đến ah, còn đem theo cậu nào nx v?

Monosuke:

- Mới quen. Này giới thiệu ik!

Trần Bảo Ngọc: 

- Nè! Cậu vô lễ quá đó! Chào chú, cháu là Trần Bảo Ngọc, mới chuyển lên thành phố. Rất vui đc gặp chú. ( Nói xong cúi gập ng 90 độ *cách chào của ng Nhật*)

Dasu:

- Chú là Dasu Tanzaku, chủ quán Café này. Rất vui đc gặp cháu.

Trần Bảo Ngọc:

- Nói mới nhớ hình như tớ vẫn chưa bik tên các cậu.

- Tớ là Kasumina Mikoto. Cứ gọi tớ là Mikoto.

- Tôi là Monosuke Komei, gọi Monosuke là đc r.

Dasu:

- Vậy bây h các cháu muốn uống hay ăn j?

Mikoto: 

- Vậy chú cho cháu một cốc kem dâu nhé. Còn các cậu thì sao?

Monosuke:

- Cho cháu một cốc cà phê sữa với bánh ngọt.

Trần Bảo Ngọc:

- Cháu uống trà sữa.

Dasu:

- Ok, mấy đứa đợi một lúc.

Mikoto:

- Bọn mik tranh thủ kiếm chỗ ngồi ik!

Trần Bảo Ngọc: 

- Ah chỗ gần cửa sổ kia đc đấy. Bọn mik đến đó ik!

Cả bọn đến đó ngồi.

Monosuke và Mikoto vui vẻ nói chuyện với nhau, còn Trần Bảo Ngọc vì ko muốn ăn comtro nên nhìn ra cửa sổ mải nghĩ sang chuyện khác. " Mày mà còn động đến ng của tao nx, có tin tao nhét thẳng mấy cục đá này vào miệng mày ko?" Những suy nghĩ về chuyện đó cứ quanh quẩn trong đầu cô. Nghĩ đến đây, mặt cô đỏ bừng, miệng lắp bắp, an ủi bản thân:

- Ko đc ko đc, Trần Bảo Ngọc đây sao có thể rung động đc chứ? Mik ko thik hắn mik ko thik hắn. Chắc do mik nghĩ nhiều quá thôi...

Mikoto:

- Ủa cậu nói j v?

- Ah...ah ko có j đâu cậu đừng để ý.

Monosuke: 

- Tôi có nghe loáng thoáng là cậu ko thik ai đó mà.

- Cậu IM MIỆNG ĐI CHO TÔI!

Dasu:

- Ủa mấy đứa nói chuyện j thế? Chú mang đồ order tới nè.

Mikoto:

- Cảm ơn chú nhiều.

- Ko có j.

Các cậu lấy đồ của mik. Trần Bảo Ngọc vừa định uống cốc trà sữa thì...

- GỌI CHỦ QUÁN RA ĐÂY CHO TÔI! TÔI CÓ CHUYỆN CẦN NÓI!

- Chuyện j v nhỉ?- MN xì xào bàn tán

Dasu:

- Có chuyện j v thưa quý khách?

- Tại sao trong phần bánh của tôi lại có một con gián to như thế này?

- Tôi xin lỗi, chắc do nhân viên của tôi sơ ý. Để tôi lm lại cái khác cho quý khách.

Dasu cầm đĩa bánh đi lướt qua một cái. Trước khi đi còn ko quên tặng cho hắn một cái nhìn khinh bỉ và nụ cười chễ giễu. Hắn thoáng rùng mik. Dường như Trần Bảo Ngọc đã để ý đến hành động kỳ lạ đó:

- Nè các cậu, tớ cảm giác ông chú Dasu đó có j đó rất bí ẩn.

Mikoto:

- Cậu đừng để ý. Chú ấy vốn v mà.

Monosuke:

- Ông này mà hành động như vậy thì kiểu j tí nx cx có kịch hay cho mà xem.

Trần Bảo Ngọc khó hiểu nhìn họ. Kịch hay cái khỉ j chứ, chỉ là sơ suất ở cái bánh thôi mà. Chủ quán còn hành động bí ẩn nx. Xung quanh Bảo Ngọc xuất hiện cả đống dấu chấm hỏi to đùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip