Chap 8: Bị phạt

Trong lớp 11A2, vừa vào học thì đám học sinh cứ nhốn nháo. Giáo viên gõ thước cái BỐP lên bàn, dõng dạc thông báo:

- E hèm, cô có một tin vui, các e nghe rõ đây! Hôm nay lớp ta sẽ có một bn mới, có lẽ đối với các e bn ấy hơi đặc biệt một chút. E vào giới thiệu ik!

Trần Bảo Ngọc bước vào.

Đám con gái trong lớp kiểu:

- A a a a con trai kìaaaa!

- Ko đẹp lắm nhưng cx đc đấy.

- Ck tao mày ơi...

- Nhìn thấp thấp hơn con trai bình thường ha...

- Kệ ik má.

- Phải đó, cậu ấy ko đẹp cx ăn đứt trai lớp này.

- Ê ê lm j bằng nam thần Trương Lâm Thành và Triệu Anh Vũ đâu...

- Uk, 2 ng họ vừa đẹp trai vừa chuẩn dáng.

Đám con trai thì:

- Mé! Tao tưởng là con gái chứ. Thất vọng quá!

- Tiếc ghê luôn!

- Con crush của tao có khi thik thằng trên kia r!

- Cả lớp yên lặng nào. E giới thiệu ik!

- Xin chào MN, mik là Trần Bảo Ngọc, tên tiếng Nhật là Haruno Kyuna. Bn nào ng Trung Quốc có thể gọi tên thật của mik, còn ng Nhật thì gọi là Kyuna nhé.  Rất mong đc MN giúp đỡ!

- Trời má, 2 tên luôn...

- Ủa hình như đây là tên con gái mà.

- Có lẽ nào...

- Ko phải chứ...

- E hèm...Các bn nghĩ đúng r đó, mik là con gái, ko phải con trai đâu.

- Hả???

- Còn mấy chỗ trống, e chọn một chỗ ngồi ik.

- Vâng.

Trần Bảo Ngọc nhìn lướt một hồi thì thấy một bàn còn một chỗ trống, tiến đến.

- Cậu j ơi, tớ ngồi cạnh cậu đc chứ?

- Ah đc cứ tự nhiên...

Cô ngồi xuống chỗ của mik

- Nè cậu tên j v?

- Tên tớ á? Triệu Anh Vũ.

- Chà...tên đẹp ghê ha... Tớ gọi cậu là Vũ Vũ đc ko?

- Thế tớ gọi cậu là Tiểu Ngọc, hòa nhé?

- Ok... Mà cậu có vẻ đc nhiều bn nữ trong lớp yêu quý nhỉ?

- Xìììì, tớ là một trong những nam thần của trường mà.

- Bớt tự mãn đê ông êi.

Chủ nhân của giọng nói đó chính là cô gái mà Trần Bảo Ngọc gặp hồi sáng, cô ấy ngồi bàn ngay sau Bảo Ngọc.

Trần Bảo Ngọc:

- A! Cậu có phải là cô bn tớ gặp hồi sáng ko?

Châu Mạn Thục:

- Uk đúng r, tên tớ là Châu Mạn Thục, gọi Thục Thục ik.

Triệu Anh Vũ:

- 2 ng nói chuyện bỏ tôi bơ vơ quá nè...

Châu Mạn Thục:

- Thôiiiii, về mà lo cho vợ ôn..

Chưa nói dứt câu thì đã bị GVCN cho ăn trọn viên phấn vào trán.

- 3 e kia, ko lo học cứ lo nói chuyện. Có tin cô cho một lượt vào sổ hết ko, HẢ?

Triệu Anh Vũ:

- Chết cha bà chằn lửa lên cơn, chịu khó im lặng ik... ( nói thầm đủ để 3 đứa nghe)

Trần Bảo Ngọc và Châu Mạn Thục:

- Uk uk, tớ cx ko muốn vào sổ đâu.

Tiết học cứ thế diễn ra, Trần Bảo Ngọc cứ ngồi ngáp ngắn ngáp dài

- Oáp~ buồn ngủ quá.

- Buồn thì tựa lên vai tớ mà ngủ nè.- Triệu Anh Vũ lên tiếng

Vừa nói xong đã nhận đc cái lườm sắc lẹm từ Tiêu Minh Phong

- Híc.

- Wei, sao v? Ốm ah? Tự nhiên run bần bật thấy lạ...

- Ko có j đâu.

Trần Bảo Ngọc ngồi chán quá thì dùng lò xo cố định ngòi bút, kéo đuôi bút ra sau r thả cho ngòi bút bắn ra. ( có lần tui vì chơi trò này mà mất lò xo bút)

- Hê, trò này hay đấy.

- Vũ Vũ, chơi ko? Tớ có nhiều ngòi bút thừa lắm...

- Chơi sợ j.

Thế là 2 ng cứ ngồi chơi bắn ngòi bút, ai chạm đc lên trần nhà trước là thắng. Nhưng ko may là ngòi bút mà cả 2 bắn ra đã bay trúng đầu cô giáo.

- AI LÀ NG BẮN CÁI NÀY LÊN ĐẦU CÔ?

Trần Bảo Ngọc và Triệu Anh Vũ xanh mặt

- Vũ Vũ, phải lm sao đây?

- Tớ chịu, phen này chết chắc r.

Cả lớp cười khúc khích chỉ vào 2 đứa quậy này

- TRẦN BẢO NGỌC, TRIỆU ANH VŨ. CÁC E RA HÀNH LANG ĐỨNG CHO TÔI!!!!

V là 2 đứa quậy bị phạt quỳ và giơ 2 tay lên ngoài hành lang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip