Chương I
Siam (Xiêm) năm 1920 || Vương triều Chakri
_____________________
Trong khán phòng tràn ngập sự hoa lệ, ánh đèn trải dài khắp nơi làm ánh lên vẻ đẹp từ những tấm vải lụa trên bộ trang phục của các nàng thơ yêu kiều, lộng lẫy. Nhưng tất cả lại chẳng đọng lại chút gì trong ánh mắt trầm ngâm kia.
Trên lầu cao, các vị quan có chức có quyền đang nhâm nhi những tách rượu. Jitraphan, một trong số các sĩ quan ngồi đó, là người trẻ tuổi nhất nhưng chức vụ chẳng thua kém ai.
"Khun Potiwihok, cậu trầm ngâm gì vậy?"
Một sĩ quan trung tuổi quay sang hỏi khi thấy hắn cứ im lặng mãi, chẳng nói gì, chỉ trầm mặt xuống nhấm nháp ly rượu.
"À, không có gì thưa ngài, chỉ là tôi mong chờ...buổi biểu diễn." Hắn lấp liếm cho qua, thực chất hắn là đang chán ghét với những buổi tiệc thế này. Chúng nhộn nhịp nhưng buồn chán, xa hoa nhưng trống rỗng. Hắn chưa bao giờ thực sự cảm thấy những buổi kịch *khon này có ý nghĩa.
Bên mép sân khấu, các nhạc công đang sắp xếp nhạc cụ của mình. Tawan, một nhạc công nhỏ tuổi trong số họ, lặng lẽ ngồi chỉnh dây cho chiếc đàn *saw duang của mình. Âm nhạc, thứ duy nhất chàng có, và cũng là thứ duy nhất đưa chàng đến gần thế giới xa hoa này. Tuy vậy nhưng, chàng chẳng dám mơ tưởng đến điều gì cao sang, chỉ lặng lẽ làm nhiệm vụ của mình—tạo nên những giai điệu hoàn mỹ.
Tất cả đã được chuẩn bị xong, tiếng trống *taphon dâng lên, theo sau đó là âm hưởng của đàn saw duang. Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên, Jitraphan bất giác ngẩng mặt lên nhìn. Ban đầu chỉ là phản xạ, nhưng rồi ánh mắt hắn như bị một sợi dây vô hình kéo về phía sân khấu. Hắn không nhìn vào các vũ công hay người kể chuyện như thường lệ, mà lại dừng lại ở góc sân khấu nơi suýt chút thì bị che khuất bởi tấm màn bằng nhung đỏ—một chàng nhạc công đang ngồi ở đó. Khuôn mặt mang dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt trầm lắng, sâu thẳm như đại dương kia khiến lòng hắn ánh lên một tia xao động. Không có sự sắc bén của kẻ quyền quý, không có sự toan tính của những người hắn từng tiếp xúc, chỉ đơn thuần là sự tập trung vào từng giai điệu. Bình tĩnh mà chân thật.
Đây là lần đầu tiên trong đời, một thứ gì đó ngoài quyền lực và nghĩa vụ có thể khiến hắn thực sự để tâm.
Là để tâm đến âm nhạc hay là để tâm đến người tạo nên âm nhạc?
Buổi biểu diễn kết thúc trong tiếng vỗ tay của khán giả. Vài người thậm chí còn rơi lệ vì ý nghĩa của buổi kịch khon hôm ấy. Jitraphan cũng vỗ tay, nhưng đầu óc hắn lại không còn ở buổi diễn nữa. Ánh mắt hắn vẫn lơ đãng tìm kiếm bóng dáng người nhạc công kia, như thể... muốn xác nhận rằng người đó không phải là một ảo ảnh nhất thời.
Các vị khách dần rời đi thì bất chợt một cơn mưa trút xuống nhà hát.
Bóng dáng một người con trai còn đang đứng dưới mái hiên của nhà hát, trên tay vẫn là cây đàn ấy. Người đã ướt gần phân nửa nhưng chiếc đàn thì vẫn hoàn toàn khô ráo.
Đứng trên bậc thềm cao, nhìn xuống cảnh tượng ấy.
Hắn nên rời đi.
Đây là một nhạc công, một nhạc công không hơn không kém. Một kẻ không danh phận, không liên quan gì đến hắn.
Hắn nên quay người, bước lên xe ngựa của mình như mọi khi.
Nhưng hắn lại không làm vậy. Người trước mặt cứ như khiến hắn để ý. Hắn chậm rãi tiến lại gần, nghiêng chiếc ô của mình về phía chàng mà che chắn.
"Cần không, ta cho người quá giang."
Tawan giật mình, chàng ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.
"Ngài Potiwihok, ngài không cần bận tâm đến kẻ hèn mọn này đâu ạ, tôi đây không xứng đi cùng ngài quá giang."
Chàng cúi thấp đầu, hai tay chắp vái, nói với giọng có chút dè dặt.
Kẻ hèn mọn?
Trong giới quý tộc Xiêm La này, người ta phân chia giai cấp rất rõ ràng, nhưng hắn chưa từng có ý để tâm đến chuyện đó. Vậy mà giờ đây, trước mặt hắn, lại có người có thể tự hạ thấp bản thân mình đến vậy.
"Kẻ hèn mọn?" Hắn nhắc lại lời chàng. "Một người có thể tạo ra những âm điệu như vậy không thể nào là kẻ hèn mọn được."
Tawan ngước lên, thoáng sững lại khi nghe câu nói ấy. Câu nói không chứa bất kỳ sự thương hại nào, mà như thể hắn thực sự tin vào điều ấy.
Một kẻ tự cho mình là hèn mọn, nhưng người kia lại không nghĩ như thế.
Một sĩ quan cao quý danh vọng, lại dám hạ mình cho một kẻ không danh.
"Người tên gì?"
"Thưa ngài, tôi là Tawan, Tawan Anukoolprasert."
________________________
[*]
Khon: nhạc kịch Khon là một thể loại kịch múa của Thái Lan, bắt đầu phát triển mạnh mẽ sau này. Theo truyền thống, nó chỉ được biểu diễn trong cung đình bởi những người đàn ông đeo mặt nạ đi cùng với những người kể chuyện và một dàn nhạc Piphat truyền thống, nhưng dần dà nó cũng phổ biến hơn và được cho là một nét văn hóa.
Saw duang: saw duang hay soduang là một loại nhạc cụ dây kéo truyền thống của Thái Lan, thuộc họ đàn nhị. Đây là một trong những nhạc cụ quan trọng trong dàn nhạc truyền thống Thái Lan, chẳng hạn như dàn nhạc Piphat. Hình dáng trông giống đàn nhị nhưng bầu cộng hưởng lại lớn hơn. Tiếng đàn saw duang nghe cũng sẽ cao và sắc nét còn đàn nhị thì âm thanh lại trầm thấp và mềm mại.
Taphon: taphon là một loại trống hai mặt và thường được sử dụng trong dàn nhạc Piphat. Sắc thái âm thanh được thay đổi bằng cách đánh hoặc gõ vào phần giữa hoặc rìa mặt trống.
________________________
Happy B-day Joss Way-ar Sangngern, 29 tuổii 🧛♂️🤭
🎂🎂🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip