Chương II
Siam năm 1765 || Vương triều Ayutthaya
_____________
Trong một doanh trại dã chiến giữa rừng sâu, ánh lửa từ những đống than hồng rực cháy hắt lên bầu trời đêm, tạo thành những vệt sáng mờ ảo giữa bóng tối. Tiếng bước chân ráo rít của các binh sĩ canh gác bên ngoài là bằng chứng cho một đêm không yên bình.
Ở vị trí trung tâm doanh trại, trong một căn lều lớn đặt đầy bản đồ và binh khí, một người đàn ông với thân ảnh cao lớn đang đứng trước tấm binh đồ, dáng vẻ trầm mặc. Đôi mày nhíu chặt, ánh mắt sắc bén quét qua từng vị trí quân được đánh dấu trên mặt giấy da.
Y là Wayarut, vị tướng giỏi nhất trong số họ, kẻ mà chỉ cần nhắc đến tên thôi, quân địch cũng phải dè chừng. Nhưng giờ đây, trong ánh mắt ấy lại mang đầy vẻ bất lực. Cả người căng thẳng đến mức vết thương sâu trên cánh tay vẫn đang rỉ máu cũng chẳng màng bận tâm đến. Trận chiến đang đến gần, và y không có thời gian để nghĩ đến bản thân.
Tấm lều được vén mở. Ánh sáng bên ngoài hắt vào, làm cho những bóng tối trong căn lều trở nên mờ nhạt.
"Khun Sangngern, ngài không định băng bó vết thương sao?"
Giọng nói quen thuộc vang lên, pha lẫn chút ý trách.
Người vừa bước vào là Kawee, một trong các quân y của Xiêm La bấy giờ. Tay cầm hòm thuốc, chân bước vội, chẳng hề có chút do dự hay e dè người trước mặt. Nơi này vốn dĩ không phải ai cũng có thể tùy tiện ra vào ngoại trừ các binh tướng sĩ. Nhưng Kawee lại là ngoại lệ, người cứ tự nhiên bước vào như thể không có quy tắc nào áp đặt lên người cả.
"Giờ không phải lúc. Ta bận."
Y trả lời mà không buồn ngước lên nhìn người kia lấy một cái. Chất giọng sắc lạnh như một lưỡi dao nhọn.
"Giờ không phải thì lúc nào mới phải?" Kawee cười nhạt, đặt hòm thuốc xuống bàn. "Chẳng nhẽ, chờ đến khi ngài mất máu đến chết, mới là lúc để băng bó à?"
Người hỏi. Giọng nói nghe đầy phần mỉa mai nhưng lại mang một sự lo lắng không thể tả.
Chả lẽ phải chờ nước đến chân mới nhảy, đến lúc gần chết rồi mới cứu?
Wayarut thở dài.
"Chỉ là một vết thương nhỏ."
"Vết thương nhỏ có thể giết cả ngài nếu nó nhiễm trùng." Kawee kiên quyết. "Đừng ngang bướng quá."
Kawee cúi xuống, mở hòm thuốc, bắt đầu chuẩn bị băng gạc mà chẳng cần chờ sự đồng ý.
"Ta không cần—"
"Ngài không cần băng bó thì ta cũng mặc kệ, nhưng ta muốn ngài biết là ta cần ngài." Kawee ngắt lời. "Không phải chỉ ta mà tất cả mọi người, ai cũng cần ngài." Người nhìn y với ánh mắt nghiêm nghị.
Lời nói ấy khiến Wayarut sững lại trong giây lát rồi lại lặng im.
Một phần vì y biết nói gì bây giờ thì cũng về vô ích, một phần khác mà chính y cũng không muốn thừa nhận, là vì y thực sự không muốn đuổi Kawee đi.
Y chỉ lặng lẽ để mặc người muốn làm gì thì làm, cánh tay giữ nguyên ở một vị trí còn ánh mắt vẫn không rời khỏi binh đồ. Những ngón tay lạnh nhẹ nhàng lướt qua vết thương. Thuốc sát trùng chạm vào da thịt, khiến một cơn đau buốt nhói lên, nhưng Wayarut không biểu lộ dù chỉ một cái nhíu mày.
Thay vào đó, y lại cảm thấy một thứ gì đó khác lạ, lạ hơn cả cơn đau. Là một cảm giác xa lạ len lỏi qua lớp phòng bị kiên cố trong lòng y, thứ mà chính y cũng không dám chắc, nó là gì.
Suy nghĩ căng thẳng về trận chiến cũng từ đó mà mất hút. Đôi khi việc này bình thường đối với y nhưng đôi khi lại khiến y khó hiểu.
Hơi ấm của người kia, sự nhẹ nhàng trong từng động tác, ánh mắt chăm chú đến mức khiến Wayarut có chút mất tập trung.
Bất giác, y liếc nhìn Kawee.
Dưới ánh đèn dầu lấp ló, gương mặt người y sĩ ấy nghiêm túc đến lạ. Lông mày khẽ chau lại khi xử lý vết thương, đôi môi mím nhẹ như đang cố gắng dồn hết sự tập trung vào việc chữa trị. Dáng vẻ này hoàn toàn khác với sự bông đùa thường ngày của người.
Kawee nhận thấy sự im lặng khác thường, khóe môi khẽ nhếch lên.
"Lần này...vẫn là ta thắng, nhỉ."
Phải, lần nào cũng vậy. Wayarut luôn tỏ ra bất cần, nhưng cuối cùng vẫn để người băng bó vết thương cho. Dù cho có là ngàn lần hay vạn lần, người sẽ vẫn luôn thắng. Y không bao giờ chấp nhận cúi đầu trước quân địch hay kẻ thù, nhưng với người, y chỉ đành chào thua.
Một người dù ngang tàn ương bướng đến đâu, cũng chẳng thể thắng nổi sự kiên định của một y sĩ.
Một người dù bận rộn thế nào, cũng không thể phớt lờ sự quan tâm của một người dành cho mình.
______________________________________________
Đây chỉ là chương giới thiệu thôi cho nên khá ngắn.
Deadline nó dí tui tới đâu luôn rồi ý, chạy không kịp, nhưng mà chắc chắn là tui sẽ ra đều đều gòi:))
--U là chời, tui vừa viết xong mấy chương đầu hôm 24/2 là 25/2 ra trailer luôn. Linh dữ chèn:))😆--
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip