Chương III

Thái Lan năm 2025 || Bangkok
____________________

Bangkok vẫn ồn ào náo nhiệt như mọi khi dù chỉ mới hơn 7 giờ sáng. Nắng sớm chiếu xuống hắt lên khuôn mặt của người con trai ấy. Sea hơi nhíu mày vì nắng rọi vào mắt cậu, làm ánh lên một màu nâu cà phê nhè nhẹ.

Ánh dương thật biết chọn người trêu đùa. Làn da trắng trẻo của cậu kết hợp với sắc nắng buổi sớm khiến khuôn mặt ấy càng thêm trong trẻo.

Cùng lúc đó, đồng hồ để bàn reo lên, đánh thức Sea đang lười biến lăn qua lại trong chăn.

"Nghe rồi, nghe rồi.."

Sea lầm bầm, tay quơ quào tìm nút tắt đồng hồ. Cậu miễn cưỡng rời khỏi chăn ấm, ngồi dậy với gương mặt còn đang ngái ngủ, mái tóc rối bù vì vừa lăn lộn trên giường.

Những tia nắng đầu ngày tràn qua khung cửa sổ, hắt lên bức tường treo đầy ảnh và giấy note nguệch ngoạc của Sea. Bàn làm việc của cậu chất đầy sách vở, máy tính, và một vài bản nhạc đang viết dở. Một cây đàn guitar tựa vào ghế bên cạnh, dây đàn rung nhẹ khi có một cơn gió thổi qua từ cửa sổ mở hé.

Sea chậm rãi vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt cho tỉnh táo. Sea, một cậu sinh viên năm hai khoa Âm nhạc. Khoác chiếc áo sơ mi lên người, quần tây, túi tote. Và cuối cùng, thứ không thể thiếu, chiếc guitar thân thuộc.
____________________

Sea ngồi vào ô tô, khởi động xe rồi lái đến trường. Trên đường đi đến khoa Âm nhạc cậu tiện thể rẽ sang khuôn viên của khoa Y học. Sea nhấc máy, bấm gọi vào dãy số quen thuộc. Sau vài hồi chuông, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Alo, anh Gawin, sách hôm trước anh nhờ có rồi này. Ra lấy luôn không anh?"

(Ơ, thế à? Ở đâu để anh ra ngay.)

"Em sắp đến cổng trước của khoa Y rồi anh ạ."

(Ok, ok, đợi anh chút.)

"Vâng."

Sea cúp máy, cậu rẽ phải khi đến bảng chỉ dẫn màu trắng.

[Khoa Học Y Học Đổi Mới]

...

Sea đỗ xe ở dưới tòa chính rồi mở cửa bước xuống. Cậu tựa lưng vào thân xe, ánh mắt dõi theo dòng người, để mặc cho tâm trí mình trôi dạt. Cảm giác chờ đợi cũng chẳng phải quá tệ, nhất là khi không khí sáng nay thật dễ chịu. Chưa đầy mười phút sau, giữa dòng người ra vào, bóng hình quen thuộc xuất hiện từ cổng chính.

Người con trai với mái tóc màu nâu nhẹ được chải chuốt gọn gàng, đôi mắt màu hạt dẻ ánh lên nét trầm tĩnh. Chiếc áo blouse trắng, khoác ngoài lớp áo sơ mi được ủi phẳng phiu và một đôi quần tây tối màu. Thấy Sea đứng phía xa, một nụ cười thoáng hiện trên gương mặt anh, không vồn vã, không gấp gáp, chỉ đơn giản là một nụ cười của buổi sớm—nhẹ nhàng như nắng mai vậy.

"Chờ lâu không?"

Sea khẽ cười, lắc đầu. "Dạ không, không lâu lắm đâu anh."

"Ừm... Mà sao nhóc biết anh ở khoa rồi mò đến đây?"

"Ôi chào, thứ Hai tuần nào anh chả có tiết sớm. Hôm trước còn than ngắn thở dài với em là tiết này chán muốn chết còn gì."

"À ừ nhỉ, anh quên béng mất." Gawin bật cười, đưa tay gãi nhẹ sau gáy.

Sea lục lọi trong chiếc túi tote một hồi, rồi lấy ra một cuốn sách cũ với trang bìa đã hơi ngả màu.

"Đây này, của anh." Sea đưa cuốn sách đến trước mặt anh. "Hôm qua em đi ngang qua tiệm đồ cũ thì vô tình thấy nó. Lần trước anh bảo kiếm thư viện mãi không có nên em mua cho này."

Cậu chuyền tay Gawin cuốn sách.

"Dễ thương thế, cảm ơn nhá, Sea." Gawin nheo mắt cười rồi nhận lấy cuốn sách, "Anh cần tìm thông tin về vài loại bệnh cũ để làm bài luận mà kiếm mãi chẳng thấy."

"Không có gì đâu anh Gawin, tìm sách thôi mà, em giúp được."

"Tìm sách thôi mà cái gì chứ, cứu cả tính mạng của anh mày đấy. Hay để anh mời nhóc một bữa cơm nhá!"

"Thôi, không cần đâu anh, có gì to tát đâu mà phải mời." Sea vội xua tay từ chối, nhưng Gawin đã quyết thì khó mà đổi ý.

"Thôi nào, chốt đơn nhá! Anh đi trước đây không lát giảng viên điểm danh không thấy thì toang."

"Ơ...ơ...vâng."

Còn chưa kịp nói gì thêm thì Gawin đã quay lưng bước vào trong. Cậu đứng yên một thoáng, rồi khẽ lắc đầu.

"Thôi thì anh có lòng, em cũng có dạ vậy."

Sea trở lại vào trong rồi lái xe thẳng về khoa Âm nhạc.

_____________________

Chiều hôm ấy, khi bóng xế chiều tà, ánh hoàng hôn nhuộm một tầng sắc cam rực rỡ, phản chiếu trên ô cửa kính, tạo ra những vệt sáng lung linh tựa như một bức tranh nghệ thuật hài hòa. Sea vươn vai đầy mệt mỏi sau vài tiếng đồng hồ trong phòng nhạc chính. Cậu thở dài một hơi khi lớp học cuối cùng trong ngày kết thúc. Cậu vừa thu dọn đồ đạc thì điện thoại rung lên. Một tin nhắn hiện lên trên màn hình.

Từ gawincaskeyy: Anh đứng trước khoa rồi, xuống chưa nhóc?

Sea đọc được tin nhắn thì thầm nghĩ.

"Ôi, sao phải gấp gáp đến thế không biết." Sea vơ vội quyển sổ, cất đàn gọn vào túi rồi nhanh chân đi xuống lầu.

Sea bước nhanh ra cổng khoa Âm nhạc, chiếc túi tote vắt trên vai, tay cầm túi đàn guitar. Cậu chưa kịp ngẩng đầu lên thì đã nghe thấy tiếng huýt sáo quen thuộc vang lên từ phía bên kia đường.

Gawin đứng tựa vào xe máy, tay đút túi quần, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trêu chọc. Anh vẫn mặc hờ chiếc áo blouse trắng, nhưng lớp sơ mi bên trong đã cởi bớt hai cúc trên cùng. So với buổi sáng nay thì trông có chút thoải mái hơn.

"Chậm chạp quá đó, nhóc Sea." Gawin nói, giọng nói pha lẫn chút đùa cợt.

"Đây là anh đến sớm quá thôi, trách em gì chứ." Sea lắc đầu, tiến lại gần người kia. "Anh muốn ăn ở đâu? Sao không nhắn em luôn, sang đây làm gì?"

Gawin nhún vai, có vẻ anh vẫn chưa biết nên ăn gì, ở đâu. "À, hay đi chỗ này với anh không?"

Sea nghiêng đầu thắc mắc. "Chỗ nào?"

"Sàn Muay."

"Sàn Muay...?" Sea lập lại lời anh, có hơi khựng lại, không chắc mình có nghe nhầm không. "Anh đùa à? Em vừa xong tiết, còn chưa ăn uống gì..anh lại kêu em đi xem người ta đấm nhau?"

Gawin bật cười nhẹ trước phản ứng của thằng em. "Ai bắt nhóc xem đâu? Anh có đứa bạn làm ở sàn đấu, muốn em đi cùng giới thiệu thôi mà."

Sea nheo mắt, vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Nhưng ngay sau đó, giọng Gawin kéo cậu về thực tại.

"Với cả gần đó có quán ăn ngon lắm, sẵn tiện ghé vào đó ăn luôn nếu em đói." Gawin nói tiếp.

Ánh mắt Sea sáng lên khi nghe thấy có 'quán ăn ngon'. "Thế đi, thêm bạn cũng vui nhưng quán ăn không ngon thì anh toang chắc." Cậu đói lắm rồi.

Gawin chưa kịp đáp thì đã nghe thấy tiếng bẻ ngón tay 'răng rắc' từ cậu em phía trước. Một cơn ớn lạnh thoáng lướt qua gáy anh.

"Thật đáng sợ.."
________________________________________________

Ra hơi chậm, các mom thông cảm nhớ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip