Chương IV

"Tới rồi đấy, Sea." Gawin vừa tháo nón bảo hiểm vừa gọi Sea, nhưng hình như cậu vẫn còn đang thả hồn theo mây.

"Ơ...ờ..." Sea ngơ ngác nhìn quanh. Biểu cảm trên khuôn mặt cậu như thể vừa trải qua một cơn ác mộng

"Này, nhóc, bị gì đấy?" Gawin thấy thằng em như mất trí, liền hỏi.

Trông Sea thế này, không cần hỏi cũng biết là cậu đã trải qua một phen hú vía 'hồn bay phách lạc' đến mức nào. Mọi giác quan của cậu vẫn còn đang quay cuồng sau quãng đường ngồi sau xe của một "racing boy" mà chẳng hề hay biết.

"Anh chạy xe kiểu gì đấy, em mém đo đường mấy lần rồi đây này!" Sea trách mắng người trước mặt với giọng điệu như người vừa rời khỏi cơn say sóng.

"Ôi chào, anh mày chạy xe an toàn lắm, sợ gì, 'chưa' đo đâu mà sợ. Hì hì."

"Hơn 50 km/giờ mà anh nói là an toàn á? Cảnh sát chưa còng đầu là may lắm rồi đây." Sea lầm bầm, đôi tay từ từ gỡ nón bảo hiểm xuống.

Gawin phì cười, không thèm cãi lại, vì dù sao những gì cậu nói...cũng đúng thật. "Thôi kệ, vào nhanh đi, bạn anh chờ."

Sea gật đầu nhẹ, ánh mắt hướng về phía cánh cửa kính dẫn vào bên trong. Đây là khu luyện tập phía sau một sàn đấu. Dù không hoa lệ nhưng cũng chẳng sơ sài, trông tổng thể thì khá hài hòa và đẹp mắt. Đèn được treo khá nhiều, theo lời Gawin nói thì là vì đêm ở đây rất tối.

Gawin vén màn rồi đẩy cửa kính bước vào trong, theo sau là Sea.

"Mày tới trễ quá vậy, G." Sea vừa vào chưa kịp quan sát gì xung quanh, thì một giọng nam trầm ấm vang lên ngay khi cả cậu và Gawin đặt chân vào phòng.

Sea có hơi khựng lại khi nghe thấy giọng nói ấy, một giọng nói mạnh mẽ nhưng lại có chút gì đó lạ lẫm khiến sống lưng cậu bất giác lạnh đi. Cậu xoay người ngay về phía người vừa lên tiếng.

Trước mặt cậu, một chàng trai đang đứng khoanh tay gần xà ngang. Ánh đèn hắt xuống khuôn mặt góc cạnh, tôn lên những đường nét sắc sảo như tạc tượng. Đôi mắt hắn tối sẫm, sâu như vực thẳm, mang theo thứ uy lực vô hình khiến người đối diện phải dè chừng. Thân hình rắn chắc cùng cơ bắp cuồn cuộn lộ rõ dưới chiếc áo ba lỗ, dáng đứng trầm ổn như một chiến binh trước giờ ra trận.

Gawin quay lại nhìn thằng em rồi bật cười, anh vỗ nhẹ vào vai Sea, ra hiệu cho cậu theo mình.

"Không cần sợ, nó là bạn anh, Joss, Way-ar Sangngern, võ sĩ chính ở đây."

Ánh nhìn của Joss từ từ lướt qua Gawin rồi nhìn về hướng Sea. Đôi mắt đó không chỉ đơn thuần là sắc lạnh, mà còn chất chứa một điều gì đó, như kiểu...không vừa ý.

"Nhìn như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế này mà bảo không cần sợ á?" Sea nuốt nước bọt, cậu thầm nghĩ.

Gawin nhìn thấy Sea vẫn còn khá e dè thì đánh ánh mắt của mình sang Joss. Hắn đang nhìn Sea với cặp mắt không thể đáng sợ hơn.

"Joss, mày nhìn cái gì đấy, muốn tẩn người ta hay gì?" Gawin lên tiếng.

Joss nheo mắt, nhún vai một cách lười biếng. "Không có, nhưng ai đấy? Vào đây làm gì?" Hắn hỏi với tông giọng trầm hơn.

"Đàn em thân thiết, tao hứa bao nhóc nó đi ăn nên sẵn dẫn đi luôn ấy mà."

Gawin huých vai Sea một cái.

"Giới thiệu làm quen đi nhóc."

Sea hít sâu một hơi, cố giữ giọng bình tĩnh, đáp vội. "Ờ...em chào anh, em là Sea, Sea Tawinan. Học năm hai, khoa Âm nhạc Ứng dụng."

Joss quét mắt một lượt từ đầu đến chân cậu, ánh nhìn ấy như thể muốn nhìn thấu mọi thứ. Sau đó, hắn chậm rãi quay sang Gawin.

"Sao trước giờ tao không biết là mày có quen biết khoa Âm nhạc vậy."

Gawin cười khẩy, khoanh tay tựa lưng vào tường. "Ôi, đâu phải cái gì trong đời tao mày cũng biết cả đâu, Joss."

Joss nhướn mày, một nụ cười nhàn nhạt thoáng qua trên môi hắn. "Mày chắc chưa?" Hắn đáp lại với câu hỏi bông đùa nhưng chứa đầy hàm ý sâu xa.

Joss và Gawin là bạn thuở nhỏ, cả hai thân thiết đến mức đi đâu cũng dính lấy nhau như hình với bóng.Vì lý do đó mà dường như, không có điều gì về Gawin mà Joss không biết.

Không phải là biết, mà là không thể không biết.

Sea cảm thấy bầu không khí giữa hai người kia có gì đó hơi lạ. Dường như Gawin và Joss đang ngầm đấu mắt với nhau, không ai chịu nhượng bộ.

Tiếng mở cửa vang lên từ phía sau, nhưng dường như chẳng ai thèm để ý. Chỉ đến khi cảm nhận được có người nào đó đang đứng ngay sau lưng mình, Sea theo phản xạ quay người lại.

Một chàng trai cao ráo, sáng sủa đứng rất gần chỗ cậu, cứ như chỉ cần bước thêm bước nữa, gương mặt hai người sẽ cứ vậy mà chạm vào nhau.

"Hai đứa mày làm gì nhìn chằm chằm nhau vậy? Thích nhau à?" Người vừa đi vào nói, câu nói vô tư phá đi hết sự im lặng nãy giờ.

Ánh mắt Joss liếc sang nhìn người vừa đi vào. "Jimmy."

"Thích cái đầu mày ấy." Gawin lườm Jimmy vì câu bông đùa của hắn, chẳng đúng lúc chút nào.

Sea vô thức lùi lại một bước khi nhận ra khoảng cách giữa mình và người kia gần đến mức nào.

Chàng trai tên Jimmy nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm, ánh nhìn bình thản nhưng lại ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Cả hai đều không lên tiếng ngay, cứ thế đứng đối diện nhau như thể đang tìm kiếm điều gì đó trong mắt đối phương.

Lạ thật.

Sea chưa từng gặp người này trước đây. Cậu chắc chắn. Nhưng lại có một cảm giác mơ hồ nào đó, như thể cậu đã từng nhìn thấy ánh mắt ấy, ở một nơi nào đó, vào một thời điểm nào đó. Một cảm giác thân quen đến kỳ lạ.

Jimmy cũng thoáng khựng lại. Hắn không thể giải thích được cảm giác kỳ lạ đang dâng lên trong lòng. Gương mặt của cậu nhóc này không gợi cho hắn đến bất kỳ ai từng quen biết, nhưng lại có một cái gì đó rất khó hiểu, như thể hắn đã từng... gặp người này trước kia.

Joss và Gawin nhìn nhau, rồi lại quay sang nhìn Jimmy và Sea với ánh mắt khó hiểu. Hai người đã nhìn nhau như vậy được năm phút rồi.

"Ờm...hai người biết nhau à? Sao nhìn nhau chằm chằm vậy?" Gawin lên tiếng để phá tan đi bầu không khí quá đỗi im lặng này.

Joss gật nhẹ đầu, như thể có cùng chung thắc mắc.

Jimmy dời mắt khỏi Sea, khẽ lắc đầu. "Không, không biết."

"Vậy để tao giới thiệu luôn." Gawin tiến đến choàng vai Sea rồi bắt đầu huyên thuyên giới thiệu. "Đây là Sea, đàn em ở khoa Âm nhạc. Còn Sea, đây là Jimmy, bạn anh. Nó học năm 4 khoa Luật, có gặp ai láo toét mà cãi không lại thì cứ tìm nó." Gawin cười tủm tỉm sau một tràng giới thiệu.

Sea lễ phép vái chào. "Em chào anh."

"Ừm, chào em." Jimmy đáp lại với giọng nói nhỏ nhẹ.

Joss liếc nhìn Jimmy với vẻ nghi ngờ. "Lần đầu tiên tao thấy mày nói chuyện lịch sự vậy luôn đó, Jimmy. Bình thường giọng mày cọc lắ-"

Jimmy lườm Joss, cắt ngang luôn lời hắn đang nói. "Mày im đi, Joss."

Gawin bật cười khoái chí trước phản ứng của Jimmy, còn Joss thì chỉ nhếch môi nhìn cả hai với ánh mắt nửa trêu nửa đùa.

"Thôi, đi ăn, như đã hứa nhá." Gawin choàng vai Sea.

"Hai đứa mày đi luôn không?" Gawin quay sang nhìn hay đứa bạn.

"Ở đâu?" Jimmy hỏi.

"Quán cũ."

Jimmy gật đầu đồng ý.

"Tao đi, nhưng bọn mày ra đó trước, tao đi hỏi coach đã." Joss nói.

"Ok, vậy tụi tao ra quán trước. Nhanh lên đấy."

Gawin nói rồi hất cằm bảo Sea và Jimmy đi ra ngoài.
______________

Đèn đường trên khắp con phố nhỏ đã bắt đầu sáng lên. Trên con đường tấp nập của Bangkok chiều tà, ba con người đang đi từ từ đến quán ăn. Sea đi cạnh Gawin, còn Jimmy chậm rãi theo sau hai người.

Điện thoại Sea rung lên, thông báo tin nhắn được gửi đến, cậu nhấc máy lên xem thì một dòng chữ 'Unknown' hiện lên kèm với một số điện phía dưới. Sea hơi trầm xuống khi nhìn vào số điện thoại ấy.

"Anh Gawin, em trả lời tin nhắn chút." Sea quay sang nói với Gawin.

"Ừm, em cứ nhắn đi." Gawin trả lời rồi anh qua ra phía sau—thì vừa hay chứng kiến được một cảnh tượng đặc biệt. Jimmy, với vẻ ngoài bình thản như mọi khi, lại đang dán mắt vào Sea, người trước mặt.

Anh mỉm cười, bắt đầu đi chậm lại ngang bằng với Jimmy, để lại Sea đi phía trước một mình.

"Này, thằng luật sư, mày có chắc là không biết nhóc ấy từ trước không vậy? Sao nhìn con người ta như có ý đồ vậy hử?" Gawin hỏi với sự bông đùa nghịch ngợm như mọi khi.

"Đúng là chưa từng gặp. Nhưng nhìn nhóc ấy cứ trông quen thuộc đến lạ vậy." Jimmy trả lời, ánh mắt vẫn dáng vào người đi trước.

"Chưa từng gặp mà lại thấy quen. Để tao đoán nhá...có khi nào là 'déjà vu' từ kiếp trước không mày?" Gawin đáp với giọng cười trêu.

Jimmy không đáp, một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn. "Cũng có thể..."

Kiếp trước?

Nghe có vẻ vô lý, nhưng giờ đây, còn lý do nào khác thích hợp hơn để giảng giải cho tình huống này?

Jimmy đi sau, ánh mắt vẫn không rời khỏi hình bóng của Sea. Cái cảm giác như gặp lại một người đã quen thuộc từ rất lâu, dù chưa từng một lần chạm mặt.

Có lẽ, trong một kiếp nào đó, họ đã từng. Có thể là chạm mặt nhau một cách bất ngờ. Có thể là từng đứng rất gần nhau, như lúc ban nãy. Hay cũng có thể là từng đi cùng nhau trên một con đường thế này.

Trên con phố vắng lặng, kẻ trước người sau. Dù chưa từng gặp mặt nhưng cứ như đã thân quen từ kiếp trước. Hai linh hồn ở hai ngã rẽ riêng biệt, cuối cùng cũng tìm thấy nhau...một lần nữa.
________________________________________

Tui chia đôi chương trước ra tại thấy hơn dài với khó đọc hoi các mom ạ :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip