Chương V

Sea trở về ký túc xá sau một bữa đánh chén no nê. Cậu ngã người lên giường đầy mệt mỏi. Đáng ra, cậu đã phải rất vui trong suốt bữa ăn hôm ấy nhưng cuối cùng...lại chẳng thể vui chút nào.

Từng dòng tin nhắn được gửi đến lúc đó, cứ như kéo cậu về với thực tại nghiệt ngã khi người nhắn đến lúc đó là mẹ cậu. Bà dùng những lời nhắn đầy chanh chua, không phải khuyên nhủ mà là ra lệnh cho cậu từ bỏ ngành Âm nhạc cậu đang học.

Sea ngồi lặng trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Cậu nhớ lại cái ngày mình rời khỏi nhà.

Bước ra khỏi nơi đã giam cầm ước mơ của cậu suốt 18 năm.
_____________

*Rầm

Tiếng cửa đóng sầm lại, cứ thế mà rơi vào khoảng lặng. Âm thanh còn lại duy nhất cũng chỉ là tiếng tí tách của những hạt mưa nặng trĩu. Tiếng rít của gió trong đêm muộn. Và...tiếng khóc...của cậu. Có vẻ như, nó quá nhỏ để người khác có thể nghe thấy.

Sea.

Cậu đang cố kìm lại nước mắt của mình. Đang cố nuốt nghẹn từng tiếng nấc trong cổ họng. Nhưng dù cố đến đâu, cũng chẳng thể xua đi được, cảm giác cay xè ở mắt.

Vừa có một cuộc cãi vã khá lớn...diễn ra...

•••

Với biểu cảm hồi hộp trên khuôn mặt kia, Sea mở file điểm thi đại học của cậu. Cậu căng thẳng đến mức mồ hôi lấm tấm. Mắt nhắm chặt từ từ mở ra, dòng chữ trên màn hình cũng rõ dần.

Đậu.

Đậu rồi.

Trên laptop của cậu hiện rõ ràng dòng thông báo.

[Nguyện vọng 1: Âm Nhạc Ứng Dụng]
[Đại Học Bangkok]
[ĐÃ TRÚNG TUYỂN]

Sea hét lên trong vui sướng, cậu không chỉ đậu vào ngành học mong muốn, mà còn với điểm số rất cao. Cậu vội vả chạy xuống nơi bố mẹ cậu đang ngồi xem tivi để nói tin mừng.

"Bố! Mẹ! Con đậu rồi!" Cậu reo lên thật lớn, như thể muốn để cho cả phố cả phường nghe vậy.

"Là khoa Âm nhạc, khoa Âm nhạc Ứng dụng đó!"

Sắc mặt bố mẹ cậu đang vui vẻ bỗng chốc khựng lại. Ánh mắt lạnh đi trông thấy. Mẹ đứng bật dậy cứ như chưa tin vào những gì bà vừa nghe thấy.

"Con nói gì cơ? Khoa gì kia chứ?" Bà hỏi với giọng điệu nghi hoặc.

"Là...là khoa Âm nhạc Ứng--"

Bố cậu ngắt lời. "Khoa Âm nhạc?! Tại sao lại là Âm nhạc?!" Ông gằn giọng tra hỏi.

"Sea, nói mẹ nghe, sao lại là Âm nhạc mà không phải Quản trị Kinh doanh?" Mẹ cậu tiến đến nắm lấy tay cậu.

"Ơ, bố mẹ...ý bố mẹ là sao ạ? Con thích ngành này nên mới đăng--"

"Thích? Thích gì cái ngành rách nát này cơ chứ?!" Bố cậu lớn tiếng. "Cái sở thích vớ vẩn này có nuôi sống được đời con không, hả?"

"Bố à...âm nhạc không phải là vớ vẩn. Hơn hết ở trường con, rất nhiều đàn anh đàn chị đã theo đuổi, kiếm sống bằng âm nhạc. Con cũng có thể--"

"Đủ rồi!" Mẹ cậu cắt ngang. "Sea, nghe mẹ nói. Cái ngành này nó không có tương lai. Học xong rồi thì làm gì được chứ? Đi hát dạo ngoài đường à? Hay lên mạng xin xỏ từng đồng donate của người ta?"

"Không...không phải đâu mẹ." Giọng Sea khàn đi, cậu cố nén từng dòng nước mắt rồi nói tiếp. "Âm nhạc không chỉ có mỗi ca hát hay nhảy múa. Con có thể sáng tác, sản xuất, hay giảng d--"

"Nhưng danh dự gia đình này thì con để đâu!" Bố cậu quát lớn. "Cứ thử nhìn anh chị họ con xem, người ta học Quản trị Kinh doanh, học Kế toán, tốt nghiệp xong thì vào công ty lớn, lương cao, tương lai rộng mở. Còn con? Cầm cây guitar quèn đó, ra đường kiếm từng bạc lẻ chắc?"

Đau.

Đau quá.

Từng lời nói thốt ra như từng nhát dao cứa vào lòng Sea vậy. Họ đây là đang...xem thường giấc mơ của cậu sao?

"Mẹ không biết con đang nghĩ gì luôn Sea à." Mẹ cậu thở dài, giọng bà lạnh đi. "Mẹ không chấp nhận chuyện này. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con lên trường, đăng ký thi lại."

Sea siết chặt tay lại thành nắm. "Con không thi lại."

"Cái gì?!" Bố cậu trợn tròn mắt.

"Con đã ước mơ và cố gắng suốt 3 năm trời để thi vào ngành này. Đây là ước mơ của con, là điều con muốn theo đuổi, con không thể từ bỏ nó."

"Sea! Đừng có ngang bướng như vậy!" Mẹ cậu nghiến răng.

Con...

...không...

...bướng.

"Con không bướng!" Sea quát lớn. Lần đâu tiên trong cuộc đời, cậu lớn tiếng với bố mẹ mình. "Con đã luôn cố gắng để trở thành 'thứ' mà bố mẹ mong muốn. Một thằng con tốt, một người trò ngoan, một đứa cháu hiểu chuyện...nhưng...nhưng con cũng có quyền được sống cuộc đời của riêng mình mà. Tại sao bố mẹ cứ phải ép con vào khuôn mẫu mà hai người muốn chứ?"

Bố trừng mắt nhìn cậu, nhìn đứa con trai mà ông cho là luôn nghe lời bấy lâu nay, quát lớn vào mặt mình.

Không khí xung quanh trầm hẳn đi.

"Nếu không muốn nghe lời nữa..." Ông nói từ từ chậm rãi. "...thì cũng không cần ở đây nữa."

Sea sững sờ. "Bố..."

"Đi đi. Đi khỏi cái nhà này." Ông nhắm nghiền mắt lại, chỉ tay ra cửa. "Nếu nghĩ rằng có thể tự lo cho bản thân bằng cái ngành rách nát đó, thì tự đi mà lo. Đừng mong nhận thêm một xu nào từ cái nhà này nữa."

Sea tròn xoe đôi mắt. Cậu nhìn sang mẹ mình, mong nhận được một lời bênh vực nhưng cuối cùng, cũng chỉ là sự lạnh nhạt từ bà.

Trái tim cậu như bị bóp đến nghẹt thở.

Cậu không nhớ đã sắp xếp đồ đạc như thế nào, cũng chẳng nhớ mình đã bước ra khỏi căn nhà đó ra sao. Đầu óc Sea dường như trống rỗng, bước chân nặng trĩu, cứ thế mà đi. Đến khi nhận ra, cậu đã đứng dưới màn mưa lạnh lẽo. Cậu ngồi xuống bậc thềm trước cổng nhà, ôm lấy chính mình rồi khóc.

Tuyệt vọng.

Cậu không kìm được nữa, những tiếng nấc nơi cổ họng. Không thể kìm được nữa, khi đôi mắt kia của cậu bỗng chốc cay sè, đỏ ngầu lên. Cậu không kiềm được nữa...không thể.

Cậu khóc òa lên như một đứa trẻ. Khóc òa lên dưới màn mưa.

Mưa đây là đang khóc cùng cậu. Hay chỉ đang chê cười cậu cơ chứ?

Một cậu nhóc 18 tuổi lại ngồi dưới mưa khóc lớn như một đứa trẻ lên tám thế này, thật đáng thương, nhưng...cũng thật muốn dỗ dành đứa trẻ ấy.
...

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong đêm. Một người lạ tiến lại gần, nghiêng chiếc ô về phía cậu mà che chắn.

"Này, ổn không?" Giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên.

"Ổn ạ, chắc là vậy..." Sea đáp lại người kia rồi từ từ ngẩng mặt lên nhìn. Khuôn mặt kia cứ mờ mờ ảo ảo, dường như mưa đã làm mắt cậu mờ đi.

Người đối diện cũng chẳng khá hơn là bao. Bởi lẽ, mái tóc ướt vì mưa đã che đi mất khuôn mặt cậu.

Nhưng không sao.

Cũng chẳng cần để ý đến làm gì.

"Tôi nghĩ...cậu trông không ổn lắm đâu."

"Không sao, tôi ổn ạ, không cần phiền cậu quan tâm che ô cho."

Người kia nhìn bộ dạng cậu lúc này không thể không quan tâm. Anh nhẹ nhàng rút một chiếc ô từ trong túi, đưa cho cậu. "Không thể không quan tâm."

Sea hơi ngập ngừng. "Cảm ơn ạ." Cậu nhận lấy chiếc ô trên tay người kia.

"Không sao, tôi đi trước." Nói thế rồi người rời đi, rảo bước thật nhanh dưới màn mưa ngày càng dày đặc.
_______________________

Ây dô, tui lại quay trở lại gòi đây:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip