Chương VI
May mắn thay, Sea vẫn còn một người luôn yêu thương và ủng hộ cậu vô điều kiện—dì hai của cậu, dì Nun.
Dì ấy vừa là chị ruột của mẹ cậu vừa là bạn chí cốt của ba cậu. Có lẽ chính vì vậy mà dì hiểu rõ cả hai người họ hơn bất cứ ai. Dì Nun thì cũng chẳng có gì nhiều...ngoài tiền.
Châm ngôn sống của dì ấy rất đơn giản, "Chuyện gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết được bằng rất nhiều tiền," và đương nhiên không có lý nào mà dì Nun lại không giúp đỡ cháu mình cả.
Nhờ sự hỗ trợ, cả về mặt tinh thần lẫn vật chất, của dì, Sea cũng được học ngành học mình mong muốn. Cậu chuyển vào ký túc xá của trường đại học—nơi sinh viên có thể ở từ 2 đến 3 năm. Lần đầu tiên cậu sống xa nhà, xa gia đình, và xa cả những tổn thương kia nữa.
Phòng Sea nằm ở cuối dãy hàng lang tầng ba. Căn phòng không quá rộng, nhưng đầy đủ tiện nghi. Có điều, tường phòng có vẻ hơi mỏng. Việc chắc cũng chẳng có gì cho đến đêm hôm đó—đêm đầu tiên cậu ngủ ở ký túc xá.
Tường phòng không phải chỉ hơi mỏng, mà là quá mỏng.
Sea nằm trên giường, đang cố gắng ép mình ngủ vì giường của ký túc xá khá cứng. Bỗng nhiên, cậu lại nghe thấy vài âm thanh lạ cất lên từ phòng đối diện.
Tiếng rên rỉ nho nhỏ nhưng cũng đủ để cậu nghe thấy trong đêm tĩnh lặng.
Sea sững người, giật mình ngồi dậy, mặt đỏ lên như trái cà chua. Cậu kéo chăn trùm kín đầu, gắng gượng bản thân phải ngủ.
Chung lại thì tất cả cũng không hẳn là tệ, cái tệ duy nhất ở đây với cậu chắc chắn là ám ảnh 'phòng đối diện'.
__________________
"Jimmy, cứu tao với... tại sao năm ba lại phải học lâm sàng chứ?" Gawin than vãn, trán gục xuống bàn, vò đầu bứt tóc.
Jimmy chẳng buồn ngước mắt lên, vẫn chăm chú đọc tập tài liệu về luật hình sự dày cộp. "Mày bớt than đi Gawin, luật hình sự Thái Lan cũng đang hành tao bầm dập đây."
Gawin liếc qua cuốn sách, thở dài, rồi lảm nhảm gì đó về máu, về bệnh lý, về lâm sàng, vân vân. Jimmy rút ra một cây bút đỏ, gạch đậm dòng chữ 'Tội cố ý gây thương tích,' rồi lật sang trang tiếp theo.
Căn phòng dần chìm vào im lặng sau một tràng than thở, cho đến khi một tiếng đàn guitar vang lên từ phòng bên cạnh. Tiếng đàn xen lẫn tiếng ngân nga của một bài hát nào đó. Âm thanh đó vang lên trong không gian—nó nhẹ nhàng, ấm áp, cứ êm ả như bông mềm vậy.
Jimmy ngừng lại, ngẩng đầu lên, đôi mắt dần mơ màng. Âm thanh ấy như đang cuốn hút mọi sự chú ý của hắn. Jimmy bất giác nhẩm theo điệu nhạc. Âm thanh du dương đến lạ. Hắn bất chợt mỉm cười mà không hề hay biết.
Gawin nhìn sang bạn mình, nhướng mày thắc mắc. "Gì đấy?"
"Tiếng đàn từ phòng bên, hay." Jimmy nói, giọng điệu nhẹ đi bất chợt.
Gawin tròn mắt nhìn hắn, buột miệng hỏi một câu đầy châm chọc. "Này, mày mà cũng biết thưởng thức âm nhạc à? Trước giờ tao nghĩ mày còn không thèm để tâm cơ."
Jimmy liếc xéo anh một cái. Ánh nhìn đầy thân thương.
"À à ok ok, không trêu nữa. Phòng cũ của anh Zo đó, chắc là năm nhất mới chuyển vào." Gawin nói.
Jimmy gật gù.
"Chắc là khoa Âm nhạc nhỉ?" Hắn nghĩ thầm.
Đúng.
Là Âm Nhạc.
Khoa Âm nhạc Ứng dụng—ước mơ của cậu sinh viên 18 tuổi.
Sea ngồi trong căn phòng nhỏ ngay cạnh, vẫn say sưa với giai điệu ngẫu hứng do chính mình tạo nên. Ngón tay cậu lướt nhẹ trên dây đàn, môi mỉm cười bỗng ngân nga một lời hát trong đầu.
"Ta và chàng dù mỗi người một hướng,
Nhưng trái tim vốn dĩ thuộc về nhau..."
Giai điệu ấy lạ mà quen, chẳng rõ bắt nguồn từ đâu. Giai điệu kia cũng vậy. Mọi thứ—từ âm thanh đến cảm xúc—cứ như thể đã được sắp đặt hoàn hảo, chỉ chờ cơ hội này để cất lên, tha thiết mà dịu dàng.
______________________________________
Chương trước với chương này hơi ngắn nên tui gộp lại đăng luôn hai chương.
Đăng lúc 3h sáng không biết có ai đọc không nữa :))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip