Chương VIII

Tiền Kiếp
Siam năm 1921

"Tawan. Em đang làm gì vậy?"

Vị quan họ Potiwihok không biết đã đứng phía sau chàng từ bao giờ, bỗng lên tiếng hỏi.

Tawan khẽ giật mình, nhưng khi nhận ra giọng nói kia thì cũng mỉm cười nhẹ nhàng.

"Là ngài sao?" Chàng quay lại, nụ cười nhẹ tựa nắng đầu xuân. "Ngài đến đây làm gì vậy?"

Jitaphon vô thức si nê nụ cười ấy. Hắn không đáp vội, chỉ bước đến gần, ánh mắt dịu dàng nhìn cánh rừng tràm lay động trong gió.

"Rừng tràm này là ta nguyện ý trồng." Hắn nói, giọng trầm ấm. "Muốn tới khi nào chẳng được chứ."

"Ngài thích tràm trà à?" Tawan nghiêng đầu hỏi, ánh mắt trong veo như mặt hồ yên ả.

"Ừm, rất thích." Hắn đáp, môi bất giác cong lên.

"Tại sao?"

"Chúng thơm dịu, có chút dư vị ấm áp. Mùi hương này, khiến ta cảm thấy dễ chịu vài phần."

Tawan khẽ cười.

"Vậy à? Vậy nếu ngài thích tràm trà, thì em cũng sẽ thích."

"Vì sao?"

"Vì chúng là thứ ngài thích. Nếu bây giờ em thích chúng, biết đâu...ngài cũng sẽ thích em. Nếu em mang trên mình mùi hương khiến ngài cảm thấy dễ chịu, thì khi ở cạnh em, ngài cũng sẽ thấy dễ chịu vài phần. Đúng chứ?"

Câu nói tưởng chừng chỉ là lời đùa vu vơ, nhưng lại khiến trái tim người đối diện run rẩy. Chàng có lẽ chẳng hay biết, người cạnh chàng giờ đây đã mặt đỏ tía tai, đầu óc gần như mụ mị khi nghe được câu "Nếu em mang trên mình hương tràm, ngài cũng sẽ thích em."

Không phải là 'biết đâu', mà là chắc chắn.

Nhưng dù cho có hay không mùi tràm trên cơ thể, Jitaphon cũng đã - và mãi mãi - mê mẩn người con trai trước mặt. Như thể linh hồn hắn từ lâu đã thuộc về chàng.

"Đúng, em nói đúng lắm." Jitaphon cười hiền với chàng.

Tawan đứng giữa nơi rừng tràm, đưa tay mân mê một nhành lá kim còn đẫm sương sớm. Gió thổi nhè nhẹ, khiến mái tóc rối bời. Hắn nhìn chàng-không nỡ chớp mắt-cứ như sợ rằng chỉ một khắc thôi, hắn rời mắt khỏi chàng, hình ảnh này sẽ tan biến như mộng tưởng.

"Ngài nhìn gì vậy?" Tawan hỏi, má đã thoáng chút ửng hồng.

"Nhìn người mà ta muốn giữ lại cạnh bên mãi mãi." Hắn đáp không chút do dự.

Tawan khẽ cười, nhưng có một thứ cảm giác nào đó vút qua làm tim chàng xao động. Chàng hướng mắt mình về phía người kia. Trong ánh nắng êm dịu và hương tràm thoang thoảng, có điều gì đấy khiến chàng bất an. Như thể, hạnh phúc này quá đỗi mong manh, chỉ một trận mưa thôi cũng đủ dể cuốn trôi tất thảy.

"Ngài ơi..." Mang theo cảm giác bất an ấy, chàng nói. "Nếu một ngày nào đó, hai ta xa cách, ngài có buồn không?"

Jitaphon im lặng.

Một lát sau, hắn tiến lại gần chàng hơn, đưa tay nâng cằm chàng, đặt lên môi một nụ hôn thật khẽ.

"Dù có xa nhau cách mấy, ta cũng sẽ tìm em. Dù có trải qua trăm đời ngàn kiếp, chỉ cần em còn đâu đó trên thế gian này, ta vẫn sẽ tiếp tục tìm."

Và rồi, gió lại đưa hương tràm thoảng qua, nhẹ nhàng, nồng nàn như lời tỏ tình đầu tiên của một mối duyên từ kiếp trước.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip