Chương 11

Nhưng mà xui thay cho Thiên Kim, tin đồn đó chỉ kịp lan đến tai mấy gia đinh trong nhà thì đã bị  ngăn lại. Và người làm chuyện đó là cậu ba, Trạch Văn.

Cậu ấy về được hai hôm, cậu đã dùng uy quyền của mình để đe doạ đám gia đinh. Hễ ai mà lan truyền tin này ra ngoài là bị phạt phơi trăn, tống cổ ra khỏi nhà.

Thiên Kim cũng bị dì Bích và thầy Phú mắn cho một trận, cắt hết tiền chi tiêu. Nhưng như vậy cũng là quá nhẹ tay cho việc làm tổn hại đánh dự của một cô gái.

Nghĩ Thiên Kim cũng thật ác, loại chuyện như vậy mà cũng nghĩ ra. Riêng Cẩm Thu, cô là không tin Thiên Kim có thể thâm độc như vậy.

Tiếp xúc không lâu nhưng cô có thể nhìn ra Kim không phải dạng mưu sâu kế độc. Nói trắng ra là cô ta chỉ có sức mà không có não. Chuyện này chắc chắn là có người hiến kế. Và ngoài Hạnh Nga ra thì còn ai vào đây, cô ta thân với Thiên Kim vậy cơ mà.

" Út Thu...em có trong đó không?"

" Ai đó?"

" Cậu ba đây?"

" Cậu vào đi"

Trên tay Trạch Văn cầm rất nhiều quà, hình như là cậu mua từa Sài Gòn về.

" Cậu có ít quà...em nhận cho cậu vui"

" Cậu không cần áy náy với em"

" Cậu xin lỗi! Là cậu không tốt để em chịu uất ức "

" Cậu..."

" Trước đây là cậu không tốt, cậu lơ là em. Nhưng Út Thu, hình như bây giờ đối với em cậu ...."

" Cô ơi! Cô"

" Gì đó Nhí?"

" Bà cả gọi cô cậu ra ăn cơm"

" Đợi tí cô ra liền"

Vẻ mặt Trạch Văn lúc này có tí gượng gạo, cậu ấy nắm chặt mép bàn như kiểu tiếc nuối một chuyện gì đó.

" Cậu ba....mình ra luôn hả? Để thầy với dì trông"

" Ừm.."

Trên bàn ăn Thiên Kim vẫn nhìn cô bằng cặp mắt đầy uất hận. Hễ cô gấp món nào là cô ta sẽ gấp món đó, y như kiểu là không muốn cô ăn. Cô ta cứ vậy cả buổi làm Cẩm Thu chả ăn được cái gì.

" Ăn đi... Thịt chiên em thích"

Là cậu ba, cậu ấy gấp cho cô. Kể mà không phải cậu gấp cho chắc cả buổi cô chỉ được ăn cơm trắng.

Cẩm Thu để ý từ lúc Trạch Văn gấp đồ ăn cho cô, rõ là Thiên Kim tức tám chứ Hạnh Nga chắc đến mười. Tay Hạnh Nga bấu chặt đũa, đến mức gãy một chiếc.

Hạnh Nga, nếu là cô ta tuyên chiến trước. Được thôi, nếu cô ấy đã giỏi chịu đựng như vậy thì cô đành xuất chiêu, để xem Hạnh Nga diễn được bao lâu.

Dùng một giọng điệu cute hết mức có thể Cẩm Thu quay sang Trạch Văn.

" Cậu baaa....."

Cái tiếng cậu ba kéo dài đến tận Châu Âu, nó làm con người ta nổi cả gai óc, nhưng lỡ rồi cô phải diễn cho trót.

" Em muốn ăn cá, cậu dẻ cá cho em đi"

Cả bàn ăn ai nấy cũng đều đột ngột dừng đũa, hướng mắt về cô và Trạch Văn. Cậu Trạch Đức, cậu ta vì bất ngờ mà phun cả họng cơm ra ngoài.

Chưa dừng lại ở đó, Thu còn nũng nịu, cái giọng còn dẻo hơn lúc nảy.

" Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa"

Trạch Văn vậy mà làm theo thật, cậu ấy gấp hết món này đến món kia vào chén cô. Cá thì tỉ mỉ tách xương, thịt thì lựa miếng không mỡ, hình như cậu ấy thích thú với việc này.

Bà lớn thì khỏi nói, từ lúc đến giờ bà cười mãi thôi, cứ đánh mắt về phía ông hội.

Cậu cả ngồi đối diện lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cô. Cậu cả là đang muốn xem cô đang dở trò gì.

Cẩm Thu thừa biết cậu ấy đang nghĩ gì. Đó giờ là cô tấn công cậu, bây giờ đổi ngược lại là cô tấn công người khác trước mặt cậu.

Cách rõ nhất để kiểm tra người ta có thích mình hay không đó chính là làm họ ghen. Nhưng, Thu đã đánh giá quá thấp cậu cả. Gương mặt cậu cả vẫn điềm đạm, không có tí cảm xúc.

.....

Hôm đấy, Thu  cùng bé Nhí đi sang nhà bà Thoa, hôm nay là ngày Tiến An, con trai của cô Thoa và dượng Phi đi du học. Là chị họ, cô cũng phải sang tiễn mới phải phép.

Hồi sớm, bà Bích có cho sốp phơ chở cô đi, nhưng cô là một mực không chịu. Cô đòi đi xe thổ mộ, đó là cách gọi của xe ngựa. Đối với cô, xe hơi đã quá quen thuộc chứ còn xe ngựa là lần đầu cô được đi.

Ngồi sau thùng xe ngựa, cô và con bé Nhí thích thú thả chân xuống. Đúng là thích thật, chiếc xe ngựa liên tục lắc lư, cô thì có thể nhìn đường quê một cách an bình. Đúng thật là quá chill.

Sau khi từ nhà bà Thoa về, cả hai cô cháu vẫn đi xe ngựa. Đến nữa đường thì con ngựa lăn đùng ra xỉu. Anh Cóc thì khóc bù lu bù loa, con ngựa này gắn bó với anh lâu như vậy hỏi thử sao mà không buồn.

" Anh Cóc, ngựa bị sao vậy?"

" Cô Út, nó chết rồi!"

" Hả? Sao lại chết, lúc sáng còn khoẻ mạnh mà"

" Con không biết, nhưng mà nhìn biểu hiện chắc chắn là bị người ta bỏ thuốc"

" Quân nào mà ác nhơn vậy, cả con ngựa cũng không tha"

Con Nhí lanh miệng trả lời.

" Anh Cóc, anh đừng có khóc nữa,  chắc là mấy thằng cha bợm nhậu làm chứ không ai. Chuyện ngoài ý muốn mà, em nghĩ ông bà không phạt anh đâu"

" Anh không sợ ông bà phạt, anh là thương nó, anh chăm nó từ lúc mới vào làm, nó còn bé xíu. Nó như là người thân của anh vậy Nhí à, anh...anh..."

Cẩm Thu thật sự không nhịn nỗi nữa, nhìn cảnh anh Cóc ngồi bệt xuống đất ôm đầu chú ngựa mà xót. Thông thường khi bị thuốc dật thì đáng lẽ con ngựa này phải hí lên dữ dội, vùng vẫy rồi mới lịm đi.

Nhưng không, hình như nó đoán được cái chết sẽ đến, nó đột ngột dừng lại nằm yên xuống đất rồi mới vùng vẫy trong đau đớn. Nếu như, nếu như lúc đó đang đi mà chú ngựa này đột ngột vùng vẫy thì chắc cô, bé Nhí và cả anh Cóc bị thương không nhẹ.

Hình như đây là điều cuối cùng mà con ngựa này làm để bảo vệ chủ nhân. Trước khi nhắm mắt, cô là thấy trên mắt nó đọng lại một tí nước. Đúng là đến một con vật mà cũng có linh tính cao như vậy, kẻ nào lại ác nhơn vì cái lợi trước mắt mà tướt đoạt mạng sống của nó.

" Cô út...hay là cô với bé Nhí về trước đi"

" Vậy còn anh ?"

" Con ở lại với nó một tí, bây giờ con nghĩ nó hoảng lắm...vả lại để đem được xác của nó về cũng không dễ cô ạ"

" Anh ...thôi được để tôi về gọi người ra giúp anh..đợi tôi"

Nói rồi cô kéo tay con bé Nhí đi bộ, bộ dáng vô cùng gấp rút. Nhí khệ nệ ôm túi đồ nhưng vẫn không dám chậm một bước.

Đường về nhà ông hội đồng Phú còn xa, nhưng Cẩm Thu là thấy lạ, bình thường xe kéo đi qua đi lại không ngớt. Chưa kể là đường ra chợ, vậy mà hôm nay chả có một bóng người.

Lòng chợt vấy lên cảm giác bất an, nhưng mà so với việc tìm người đi giúp anh Cóc thì chả là gì.

Đến một đoạn đường đê,  một bên là ruộng lúa, một bên lại là sông, đến đoạn này là đất của nhà ông hội đồng rồi.  Cô thầm nghĩ, rán chút nữa là đến rồi, chân càng đi lại càng nhanh. Đột ngột cô bị chặn lại.

" Mày đi đâu mà gấp vậy Út Thu?"

Là Thiên Kim, sau lưng cô ta còn có thêm ba bốn người thanh niên. Rõ là họ không phải gia đinh trong nhà ông hội đồng.

" Tránh ra, tôi có chuyện gấp, không có rảnh đôi co với cô, đi chỗ khác chơi"

" Sắp chết đến nơi mà còn kênh kiệu. Tụi bây giữ nó lại"

Nói rồi mấy người thanh niên tiến tới giữ chặt tay cô, bé Nhí cũng vì vậy mà bị vạ lây.

" Mày muốn gì thì nhắm vào tao, con Nhí nó vô tội"

" Coi bộ mày cũng quân tử dữ chớ Thu. Mày yên tâm, tao là không có ăn hiếp con nít, mày làm thì mày chịu"

" Mày muốn làm gì?"

" Làm gì hả? Mày có biết tại mày mà cậu Kiên từ hôn tao làm tao bẻ mặt không hả? Tại mày mà cha má tao, cậu út  và cả anh ba tao cũng xúm lại dạy dỗ tao. Họ bênh vực mày,  rốt cuộc là mày cho họ ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip