Phần 13 (Tỉnh dậy , hoảng sợ)

Đến bây giờ mà cô chưa tỉnh dậy , cũng chẳng thể nói chuyện với hắn , không ai tươi cười với hắn nữa , không ai làm nũng với hắn nữa .

"Bảo bối , em bao giờ mới tỉnh dậy đây, em muốn cái gì cũng được , anh đều cho em , chỉ cần em làm sai anh cũng sẽ không trách phạt em. Mau tỉnh dậy đi , em ngủ như vậy ,anh rất khó chịu .

Hắn cứ thế tâm sự với cô , nhưng cô lại không trả lời càng không vui vẻ với hắn , hắn nên làm gì đây ? Khóc , hắn có thể , nhưng làm cô tỉnh dậy , hắn không làm được.

"Bảo bối , khi tỉnh dậy em muốn ăn gì ? Anh sẽ nấu cho em , em khó chịu chỗ nào cứ nói , đừng im lặng như thế . Sẽ làm anh sợ , em hiểu không ?."

Âm thanh ồn ào truyền bên tai , nhưng lại nghe rất dịu dàng , rốt cuộc người đó là ai , tại sao lại nói nhiều như vậy . Ta không ngủ được, ta muốn im lặng để ngủ.

Đột nhiên ngón tay động đậy , hắn liền cảm nhận được là cô đã tỉnh rồi , nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được , hắn ôm nhẹ cô , sau đó lại hôn cô .

Sự ấm áp hắn mang đến thật khiến người ta thoải mái , nhưng ta rất sợ , cái lúc mà ta bị đánh thật sự rất đau , ta không muốn đâu.Cô bé lại trở mình khó chịu , gương mặt bắt đầu hoảng sợ .

Gương mặt đó làm hắn rất hoảng hốt , có phải cô bé lại sợ nữa không , có hay không lại đau ở nơi nào nữa. Hắn buông nhẹ cô ra sau đó lại nắm tay ân cần nói :

"Ngoan, đừng sợ , là anh, không ai đánh em nữa , ngoan nghe lời , em có đau hay khó chịu gì không ? Nói cho anh biết , được chứ?"

Sau khi nghe hắn nói xong mặc dù vui mừng nhưng vẫn rất hoảng sợ , nó cứ ám ảnh trong đầu cô suốt , cô muốn quên nhưng laị không thể.Cô bé không gì nhưng đã bắt đầu khóc lên......

"Hức.....hức......oa..........."

"Ngoan , đừng khóc nữa ,sẽ động vết thương !"

"Hức....ta......ta.....rất sợ...hức.....a......."

"Đừng sợ nữa , không sao , không sao nghe lời , đừng khóc sẽ đau vết thương ! Em có muốn ăn gì không , anh sẽ nấu ?"

"Hức.......cái....gì......cũng được!"

"Ừm , anh biết rồi , mau nằm xuống đi , anh đi nấu ngay đây!"

Hắn nhanh chân xuống bếp nấu vài món cô thích , bàn tay nhanh nhẹn kỹ thuật điêu luyện lại còn có thể nấu nhanh và ngon đến vậy , nói mình không phải là cao thủ người ta chắc không tin đâu .

Trong bếp lại loan toả mùi hương thức ăn laị còn có mùi vị tình yêu nồng đậm , không ai không ghen tị , không ai không tức giận .

Cặp này chắc chắn là do nguyệt lão sẽ duyên !( ta chém gió chút , có hơi đi vào cổ trang ☺☺☺)

Hắn nấu nhanh sau đó mang đến bên giường của cô bé , sau đó lại chậm rãi , nhẹ nhàng , đút cho cô ăn , tình cảm màu hường của sói và khăn đỏ , ta cũng ghen tị!.

Đút thức ăn , có khi còn chiếm tiện nghi được đó , bỏ thức ăn vào miệng nhai lại truyền vào miệng cô , ta tin chắc rằng đây có thể được gọi là hình vi chiếm tiện nghi bất hợp pháp và hành động cháu lưỡi ở hiện đại😳
!

Cô bé sau khi ăn xong lại nói chuyện với hắn 1 lát sau đó lại ngủ tiếp , cả người được hắn ôm thật thoải mái , nhẹ nhàng , ấm áp ,ân cần như vậy ai mà không thích chứ !

(T/g:
"Trăng thanh gió mát .
Tình cảm nồng đậm .
Ta ghen tị ......hừ......."

Sói :ngươi ghen tị cái gì ? Im lặng cho ta ngủ !"

T/g :"ta không im ,ta không im đấy ".

Sói :"ta mặc kệ ngươi , biến đi (đuổi ra khỏi nhà )"

T/g:"hừ.......ta nhất định sẽ ghi nhớ ".

Sói:"còn không biến!"

T/g:"😑😑😑ta biết rồi !     )

_______________
Hết chap
Bây giờ mình muốn viết 1 chap đặc biệt , nhưng mà mình cạn ý tưởng rồi .

Bây giờ mình tính như vậy , mỗi người cmt vài câu , tạo thành 1 chap được chứ ! 😀😀😀(cmt ác liệt vào)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip