October 24th: Trick or Treat
Tác giả: darumasama
Người dịch: andy_parker
Ảnh bìa: Pinterest (bạn nào biết tên artist xin comment cho mình)
Lưu ý: - Bản dịch phi thương mại, chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không mang ra nơi khác.
- Mục đích mình dịch truyện là để cải thiện kỹ năng tiếng anh cũng như để chia sẻ truyện với mọi người. Mọi góp ý mình sẵn sàng nhận. Tuy nhiên mong mọi người bình luận một cách lịch sự, không thái quá.
- Mọi người có thể đọc bản gốc và ủng hộ các tác phẩm khác của tác giả trên trang AO3.
____________________________________
Ngày 24 tháng 10: Cho kẹo hay bị ghẹo
Will cười khúc khích khi mấy đứa cháu vây quanh mình. Đứa nào cũng hào hứng chuẩn bị đi chơi "Cho kẹo hay bị ghẹo" với anh. Năm nay anh đã tình nguyện dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi để bố mẹ chúng có thời gian riêng cho mình. Dù sao anh cũng đã chuẩn bị kế hoạch cho cả buổi tối rồi. Một tô kẹo được đặt ở bên ngoài để cho những đứa trẻ khác tự lấy trong lúc anh đưa bọn trẻ đi chơi. Khi trở về anh sẽ đưa chúng đến tiệm Target để đổi 1 món đồ chơi bằng phần lớn số kẹo bọn trẻ có. Sau cùng thì anh vẫn là bác sĩ khoa nhi, đương nhiên anh biết có bao nhiêu đường trong đống kẹo đó rồi. Tiếp đó họ sẽ cùng nhau xem "Cơn ác mộng trước Giáng sinh" trước khi bọn trẻ đi ngủ. Bố mẹ chúng sẽ đến đón vào sáng hôm sau vì Halloween năm nay rơi vào ngày thứ Bảy.
"Nhanh lên đi chú Will!" Eliza rên rỉ, kéo tay áo sơ mi của anh. "Chúng ta sẽ bỏ lỡ những viên kẹo ngon nhất mất!"
"Im đi, Eli" Dexter la lên. "Anh phải chắc chắn râu mèo của chú ấy trông thật hoàn hảo (perfect)".
"Ý cháu là hooàààn hảo (puurr-fect) ấy hả?" Will mỉm cười hỏi. Tất nhiên là ngay sau đó anh bị Dexter mắng vì tội cử động mặt đột ngột.
"Chú thật ngốc" Isobelle đảo mắt nói.
"Sao chú có thể là mèo đen được chứ?" Kelly khoanh tay, nhăn mặt hỏi. "Tóc của chú thậm chí còn không cùng màu với bộ trang phục nữa là."
"Có thể chú là mèo tam thể." Will khúc khích.
"Xong rồi !" Dexter vui vẻ thông báo, cầm cái gương gần đấy cho Will xem tác phẩm của mình.
"Nhìn tuyệt đấy nhóc." Will xoa đầu cậu cháu trai mình. Anh đứng lên: "Được rồi, ai muốn chơi trò 'Cho kẹo hay bị ghẹo' nào?"
"Cháu! Cháu! Cháu!" Cả đám trẻ hào hứng la hò hét, vài đứa còn nhún lên nhún xuống.
"Được rồi," Will nói "Bình tĩnh nào! Bây giờ, trước khi chúng ta đi, hãy đặt ra vài luật chung đã nhé." Bọn trẻ gật đầu. "Luôn luôn đứng sát bên chú, rõ chưa? Không được đi lung tung." Bọn trẻ lại gật đầu. "Tiếp theo, chúng ta băng qua đường cùng nhau." Bọn trẻ lại gật đầu thêm lần nữa. "Và tất nhiên, luật quan trong nhất là phải thật vui vẻ." Đám nhóc hoan hô, hào hứng chạy ra cửa trước.
Will ẵm Harison, cậu bé hóa trang thành một chú cá mập vô cùng đáng yêu, ra khỏi giường cũi và lấy chìa khóa trước khi ra cửa và tham gia cùng bọn trẻ. Chúng nhanh chóng ào ra cổng và ngoan ngoãn đứng ở đó đợi anh. Điều đó cũng không mất nhiều thời gian trước khi họ đi từ nhà này sang nhà khác xin kẹo. Thậm chí vài người còn cho chúng vài món đồ chơi nhỏ nữa. Anh biết bọn trẻ thích đi chơi Halloween ở khu anh sống vì những người hàng xóm thường cho chúng những thanh kẹo to, hay là cả đồ chơi thay vì những viên nhỏ như những người khác. Anh không nhịn được cười khi người hàng xóm mới của anh, người mà anh biết là một nha sĩ, cho lũ trẻ bàn chải và kem đánh răng. Vẻ mặt của chúng thật sự rất hài hước, như thể chúng 'bị ghẹo' đúng hơn là được 'cho kẹo' vậy. Thực tế chứng minh, bọn trẻ thật sự 'bị ghẹo'. Người nha sĩ đó cười rất lớn trước khi cho mỗi đứa 1 thanh kẹo sau khi chúng hứa sẽ đánh răng cẩn thận.
"Vui thật đấy!" Dexter vừa cười, vừa đưa tay sửa vòng hào quang trên đầu và đôi cánh thiên thần của mình. "Cháu còn tưởng chúng ta sẽ chỉ nhận được mỗi bàn chải và kem đánh răng thôi chứ. "
"Nó là BỊ GHẸO hay cho kẹo (TRICK or treat)." Will bình luận, cẩn thận ẵm Harison bằng tay kia để thoải mái hơn.
Isobelle (hóa trang thành xác sống) lại đảo mắt, "Tại sao người lớn lại nghĩ họ hài hước nhỉ?"
"Bởi vì bọn chú đúng là như vậy thật mà. Bọn chú chỉ có khiếu hài hước tăm tối hơn phần lớn mọi người thôi (darker sense of humor)." Will xoa tóc cô bé chỉ nhận lại một tiếng rít và tiếng gầm gừ (a hiss and growl).
"Cháu sẽ cắn chú." Isobelle giả vờ gầm gừ, nghịch ngợm cắn vào tay anh.
Will bật cười, "Chú chắc là cháu sẽ làm vậy. Sau đó chú sẽ phải trang điểm lại thành một con mèo thây ma."
"Cháu ta tới ngôi nhà tiếp theo được chưa?" Kelly hỏi, ngón tay vân vê lọn tóc của mình trong bộ váy công chúa.
"Đi thôi!" Eliza hào hứng kêu kên, chỉa mũi kiếm hải tặc của mình vào ngôi nhà kế tiếp "Kho báu đang chờ đợi chúng ta."
"Đến nhà kế tiếp thôi." Will vui vẻ la lên. "Tốt nhất là nhanh lên, hoặc cá mập con sẽ ăn thịt mấy đứa đó." Anh giơ Harison lên, miệng ngâm nga nhạc nền của phim "Hàm cá mập". Bọn trẻ vừa la hét vừa cười đùa trong lúc chạy trên vỉa hè đến ngôi nhà tiếp theo. Cả đám biết chúng có thể chạy đến đó mà không có anh giám sát bởi vì chúng đến thăm nơi này thường xuyên, nhà bạn thân của anh Hazel.
Cánh cửa trước mở ra, để lộ một người đàn ông với mái tóc dài ngang vai được buộc thành đuôi ngựa ngắn, da nhợt nhạt và đôi mắt nâu. Anh ta mặc một bộ đồ đen, với đôi tai mèo ở trên đầu và râu mèo vẽ trên mặt. Anh biết người này là anh em cùng cha khác mẹ của Hazel, Nico, người mà anh đã gặp vài lần và thầm thích đến bây giờ.
Kelly xoay người nhìn anh, tay chỉ Nico đang đứng ở cửa, "Đó mới là trang phục mèo đen."
Đôi mắt nâu của Nico ngước lên nhìn Will, nụ cười nhỏ trên môi "Có thể anh ấy là mèo tam thể."
"Tôi cũng đã nói vậy đó." Will nói to, chậm rãi bước lên bậc thang, mỉm cười, "Hazel, Frank và Niki bé nhỏ đâu rồi? Ra ngoài chơi và để cậu làm người canh cửa à?"
"Đại loại vậy." Nico nhún vai. "Hazel bảo tôi ít nhất cũng phải hóa trang thành thứ gì đó. Cũng may như này là được rồi."
"Trông hợp với cậu mà." Will buột miệng nói trước khi kịp dừng lại. Anh thậm chí có thể cảm thấy má mình đang nóng lên.
Không khí đột nhiên trở nên lúng túng đến khi Isobelle xen vào "Vậy chú sẽ cho chú Will kẹo hay bị ghẹo (a treat or a trick)?"
Will ngạc nhiên nhìn cháu gái mình, chỉ thấy cô bé có vẻ mặt khá khó chịu và hiểu thấu chuyện gì đang xảy ra. Anh tự hỏi làm cách nào một đứa trẻ sáu tuổi biết là anh thầm thích Nico, thậm chí còn cố làm gì đó để giúp nữa. Will đã thầm chỉ trích những người nhà còn lại (picked on the rest of the family) vì đã không nhận ra, giờ thì anh sẽ không ngừng nghe điều này từ mấy đứa cháu của mình.
"Isobelle, người lớn không làm vậy." Will nói, hi vọng làm chệch hướng được kế hoạch của con bé. Ai mà biết trẻ con có thể bán đứng anh như vậy chứ.
"Ba nhà dưới đang phát bắp rang bơ cho người lớn mà." Dexter ngây thơ nói, hoàn toàn không chú ý đến tình huống trước mắt. Em gái sinh đôi của cậu Eliza háo hức gật đầu cạnh cậu bé.
Nico mỉm cười nhìn bọn trẻ, sau đó lại nhìn Will. "Chú có thể cho chú ấy một 'trick' hay 'treat'. Nhưng chú ấy phải tự hình dung ra đó là cái nào."
"Vậy mấy chú nhanh lên đi." Kelly có vẻ đã chán, lấy điện thoại ra chơi.
Nico mỉm cười, đặt bát kẹo xuống và bước lại gần Will (step in his personal space). "Không phải anh nên nói cho kẹo hay bị ghẹo à." Nico nói với giọng mượt mà (silky smooth voice).
"Cho kẹo hay bị ghẹo," Will thì thầm trước khi môi Nico đặt lên môi anh. Chúng rời đi cũng nhanh như lúc đến.
Nico lo lắng bước lùi lại, vẻ mặt tự tin lúc đầu đã biến mất. Ánh mắt anh ta nhìn xuống trong lúc cắn môi dưới thì thầm 'xin lỗi'.
Will bước lên, tay đặt trên má Nico và dẫn cả hai vào một nụ hôn nữa. "Tôi hi vọng nó không phải là trò đùa (trick)." Will thì thầm trong lúc hôn đôi môi mềm đó "Bởi vì tôi thật sự rất muốn đó là một 'treat'. Tôi có thể tiếp tục tận hưởng nó." Anh mỉm cười khi thấy Nico có vẻ tự tin trở lại, ánh mắt thách thức.
"Cho tôi số điện thoại của anh và có thể chúng ta sẽ tìm ra câu trả lời."
"Đã xong," Will nói, kéo Nico vào một nụ hôn khác, tất cả mấy đứa trẻ ở xung quanh la lên 'ewwww'. ________________ Hết _______________ -Chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc truyện.
-Vì đây là lần đầu mình dịch truyện nên văn phong không được hay lắm, xin nhận những ý kiến đóng góp của mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip