Sự thất vọng
"bộ có gì lạ à? "họ Cho mặt lạnh như tiền nói.
Chả biết cái phong thái này từ đâu mà ra nữa, chắc nghe người ta biết mình là tiểu thư nên có cái mặt đó chứ gì.
"thôi đi bà chị, đứng ngơ đó làm gì, đi ăn đi"Yuqi nói
Rồi cả đám kéo nhau ra căng tin ăn bánh vì chả biết làm gì hơn. Chán quá mà ...
"ế Shuhua ssi~"Minnie hét lên
"what? "Shuhua ngơ ngác hỏi
"chị nè cưng nhớ chị không?"giọng điệu tự tin ớn
"Không"Shuhua cười nhạt đáp
"Vậy Shuhua nhớ chị không "Miyeon tự tin x200 lần hỏi
"nhớ chứ chị là Cho Miyeon xinh đẹp mà"Shuhua niềm nở đáp
"ủa bây mình học chung lớp mà ? "Yuqi
"....... "nguyên đám kiểu ...
Và thế là cả ngày hôm đó, bọn họ cứ ầm ĩ cả lên trong căng tin làm cô bán chó.. À nhầm.. Bán gấu bông hình chó đang bán cho khách thì bị làm ồn nên cả đám lên phòng hiệu trưởng ngồi ăn bánh luôn, khỏi mua.
"ê bây, cái bà bán gấu bông đó chỉ cần nói một tiếng là tụi mình lên phòng ngồi luôn. Ảo thật đấy"Yuqi vừa nhâm nhi vừa nói.
"e hèm"tiếng hầm hừ của thầy hiệu trưởng làm không khí bổng trở nên nặng nề.
"Jeon Soyeon, bao nhiêu lần rồi. Cậu đã cho con làm lớp trưởng rồi, con làm sao mới để ta yên đây?!!!! "
"cậu ơi, tụi con chỉ vui đùa một chút thôi mà. Vậy mà cô bán gấu bông cũng nói với cậu nữa. Ủa mà cậu, chỉ là cô bán gấu bông thôi sao nói một tiếng là tụi con lên đây ngồi hay vậy???.. Hay là có gì đó... "Soyeon mờ ám nói.
"e hèm , nói cho bây biết. Đây là mợ tương lai, cô hiệu trưởng tương lai đó. Cẩn thận vào.." Ông thầy đỏ mặt nói.
Thế là cả đám cười như được mùa..
Cả ngày hôm đó quả thật rất vui nhưng cũng tràn đầy cảm xúc. Nhất là Cho Miyeon, vừa được thân thiết với crush một chút, vừa phát hiện ra được nhiều điều thú vị hội bạn rất náo nhiệt này. Điều này làm an ủi lòng cô rất nhiều, làm cô tạm quên đi những ngày tháng đau khổ trước đó.
Thời gian nhanh chóng trôi đi. Mới ngày nào Cho Miyeon luỵ tình còn phải bỡ ngỡ đi học lại thì giờ đây phải chuẩn bị thi cuối cấp và thi đại học rồi. Thật ra nhờ là đàn chị nên có lợi thế về kiến thức và thật sự là cô học rất giỏi.
Những ngày bận rộn này, Cho Miyeon chỉ tập trung toàn lực cho kì thi quan trọng. Cô và đám bạn càng ngày càng ít đi chơi với nhau. Có đi thì cũng là ra cafe ôn bài và nói chuyện phiếm. Cô cũng dần ít theo đuổi Shuhua,không phải vì cô hết thích Shuhua đâu. Bây giờ cô chỉ tập trung học bài nhưng cô vẫn luôn nhớ về em ấy.
Còn Shuhua thì khác. Cô luôn luôn bám theo Seo Soojin mặc cho cô ta luôn lạnh lùng với cô. Người lạnh lùng với mình thì lại bị một người khác lạnh lùng ngược lại. Trớ trêu thay..
Kì thi cuối cùng cũng đến, cô với gương mặt tiều tụy bước vào phòng thì làm mọi người phải ngạc nhiên. Chuyện là 2 ngày trước kì thi, Miyeon stress liên tục làm cô phải uống quá liều cà phê và phải dùng thuốc. Nhưng dù sao mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp với Cho Miyeon thôi. Tiếng chuông reo, đến giờ làm bài..
___________________________________________
"mọi người ơi, có làm bài được không. Phần tự luận tui bỏ câu 4 huhu.. "Yuqi khóc thầm.
"tụi tui cũng chẳng khá hơn đâu, đề năm nay là đề đổi mới nên khó hơn là phải. "Minnie nói.
"chị sao rồi Miyeon? Sao im ru vậy? "
"Chị không tập trung nỗi nên làm bài đại thôi, chắc tầm 60,70 điểm à"Miyeon thất thần nói.
"ah, Shuhua ssi. Làm bài được không em?"
Miyeon vừa nhìn thấy Shuhua tự nhiên tươi lên hẳn. Có vẻ hồng hào.
"bài dễ như ăn cháo chị ạ. Mà chị kêu em là Shuhua được rồi! "Shuhua hơn hở nói
Miyeon và bọn kia liền tối sầm mặt mày. Đứa nào cũng khóc không ra nước mắt. Cái mặt hồng hào của Miyeon lúc nãy bây giờ liền đen kịt lại. Thật mất mặt mà...
3 ngày thi sau đó như cực hình đối với lũ nhóc kia ngoại trừ Shuhua. Ẻm lúc nào cũng luôn vui tươi, ngoài việc em là học bá ra thì là do một bí mật thầm kín mà chỉ Shuhua mới biết. Seo Soojin nói sau khi thi xong sẽ đồng ý đi chơi với cô một ngày, điều kiện là phải chỉ cô đáp án. Quả đúng thật là như vậy. Sau khi có kết quả, Seo Soojin chiểm chệ ngồi vị trí Thủ khoa,còn Shuhua thì là á khoa.Ai cũng ngạc nhiên, nhất là Miyeon. Cô nghĩ thủ khoa phải là em chứ. Chắc mọi người sẽ ngạc nhiên vì sao Soojin lớn tuổi hơn Shuhua nhưng lại thi cùng khóa. Chuyện là do..uhm...Soojin đúp đấy.Đúp ngay năm cuối cấp này nên vì muốn qua môn nên Soojin nghĩ ra cách này.
Hôm mà Soojin nói sẽ đi chơi với Shuhua cuối cùng cũng đến. Vừa thấy tin nhắn của Soojin, cô đã nhảy cẫng lên vui sướng. Tối hôm ấy , cô chuẩn bị thật tươm tất.
Tối nay, cô mặc một chiếc áo cổ lọ trắng, một chân váy đen, khoác thêm một chiếc áo măng tô nâu ở ngoài. Cô rất thích phong cách kiểu Pháp này nhưng cô không có dịp mặc. Chỉ chờ để mặc cho Soojin xem. Mặc dù nó không hợp lắm cho một chuyến đi chơi đêm.
Ra đến cửa thấy Soojin đợi sẵn, cô luôn rất ngầu trong bộ trang phục đen huyền bí. Nhưng có điều,cô ngồi ghế phụ. Còn người lái xe là một cậu trai trông rất bảnh và tất nhiên cô không biết cậu ta.
"xin chào, Yeh Shuhua đúng chứ. Tự giới thiệu, tôi là Hui, 20 tuổi. Tôi là bạn.. Uhm.. Là bạn của Soojin. Tôi nghe Soojin hay nhắc về em. Lên xe đi" người cầm lái mở cửa ra và đứng trước mặt Shuhua giới thiệu.
Khi thấy Hui, Shuhua có chút hụt hẫng và bực dọc. Cô định bụng sẽ có một đêm đi chơi vui vẻ với Soojin. Chỉ cô và Soojin thôi. Nhưng giờ lại đâu ra tên Hui này không biết.Suốt chặng đường, cô không nói một câu. Và hai người ngồi trên kia cũng chẳng đoái hoài gì đến cô, và họ còn......
______________________________
Định bụng là dừng truyện này lại do mất cốt truyện nhưng do có nhiều Reader thêm truyện vào danh sách đọc quá, còn có bạn hỏi đăng thêm chap nên rén . Nên hôm nay mình viết lại cốt truyện và đăng chap tiếp theo đây. Rất mong sẽ được mọi người đón nhận...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip