Là mặt trời, cũng là cả mặt trăng...

Có một ngày...

----------------------

Có một ngày Thorn chợt nhận ra cậu sẽ yêu thích việc tìm kiếm những thứ rất đỗi kỳ lạ, đó không phải là xương rồng hay những khóm cây gai, càng chẳng phải là các phụ kiện có những hình vẽ ngốc nghếch.

Những thứ mà cậu mua lấp đầy trong những hình ảnh về hoa hướng dương, về mặt trời, hay thậm chí là mặt trăng.

Nó có thể là một con thú bông mềm mại với má hồng cam ngộ nghĩnh, một chiếc balo có màu trắng thanh thuần...

Dù màu sắc tinh khiết đó vốn không phải của cậu, nhưng tự lúc nào, lại cứ luôn vô thức muốn sở hữu bằng được nó.

"Mình kỳ lạ quá rồi."

Thorn lăn lộn trên giường, bàn tay cầm điện thoại giơ lên cao, chẳng hiểu sao cứ dán mắt vào mấy bông hoa hướng dương ghép bằng lego. Để rồi khi cậu sực tỉnh khỏi cơn mê, ngước mắt nhìn lên tủ đầu giường nơi vốn đặt đèn ngủ liền có thể thấy dải ánh sáng huyền ảo phản quang lên vách tường hình dáng của toàn bộ vũ trụ, với mặt trời là trung tâm của tất cả.

Nó vẫn đẹp như ngày mà cậu khui ra khỏi thùng hàng!

Ý nghĩ đó nhanh chóng lướt qua đầu, để rồi sau đó chính cậu lại tự thở dài kiểm điểm bản thân.

Nhưng cũng chẳng kéo được bao lâu, Thorn thấy mình lại quay về với chiếc điện thoại. Đôi môi nhỏ nhắn khép mở khẽ thì thầm trong đêm.

"... Có nên mua hộp lego này không nhỉ?"

*

Có một ngày Thorn chợt nhận ra cậu nhớ người ấy thật nhiều.

Nhớ đến độ cứ ngây ngốc nhìn xem ảnh chụp của cả hai trong điện thoại. Rồi sau đó lại tự mình cảm thấy thật chơi vơi.

Cậu tắt điện thoại, vừa khéo có thể nhìn thấy biểu cảm của mình trên màn hình tối đen.

Hơn ai hết cậu biết rất rõ thứ trĩu nặng đang đè chặt lên trái tim mình, nó khiến cậu cảm thấy phổi mình có chút đau rát không thể hít thở.

"Kỳ lạ thật đấy."

Thorn thích đến trung tâm thương mại, chẳng phải để tiêu tiền đi mua sắm, mà là dành hàng giờ ngồi tô tượng thạch cao.

Nhớ hồi xưa khi tay nghề tô màu của cậu đến trẻ con nhìn còn khóc thét. Người ấy chỉ cười rồi đặt bên cạnh bé My Melody màu xanh lè của cậu một Kuromi kiên định trong ánh vàng chóe.

Hôm nay cũng vậy, cậu vẫn chọn một My Melody ôm trái tim, phớt lờ mọi ánh mắt kỳ dị chiếu đến mình khi một cậu thanh niên đã lớn ngồng ra vẫn còn ngồi chen với đám nhỏ.

À nhỉ? Thorn khựng lại, cậu nhổm dậy lóc cóc ra gặp chủ cửa hàng xin thêm chút màu. Chỉ thấy chiếc palette nhàm chán trong tay cậu chợt sáng lên chút ánh vàng và màu cam rực rỡ.

Cậu ngâm nga vài âm điệu không tên, tỉ mẩn tô lên trái tim mà My Melody đang ôm màu của người ấy.

"Ừm. Cuối cùng cũng hoàn thành rồi." Mảnh ghép cuối cùng...

Thorn tự mình vui rồi cũng lại tự mình buồn.

Cậu lầm lũi đứng dậy nhờ chủ tiệm đóng gói, rồi xách đồ trở về lại căn hộ của mình.

My Melody vẫn luôn ở đây, vẫn ôm trái tim đó, nhưng Kuromi của nó lại ở một phương trời thật xa xôi.

"Vẫn là... nhớ cậu thật đó."

*

Có một ngày bạn học cùng lớp đãng trí quên điện thoại, vì gọi nhờ điện thoại của Thorn mà phát hiện ra sự thay đổi của cậu. Nó trố mắt săm soi chiếc dây treo sặc sỡ màu cam vàng với nút kẹp hoa hướng dương đeo kính râm mà kinh ngạc không thôi.

"Cái gì đây, mày đổi gu hồi nào vậy?"

Thorn chỉ nhe răng cười.

Trong mắt lũ bạn, cậu là một tên phát cuồng vì xương rồng, hồi mới quen nếu không phải cậu đang đeo một sợi dây xanh lá thì cũng là muốn dán sticker xương rồng nhảy múa lên sổ tay.

Ấy thế mà chẳng biết từ lúc nào.

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói tò mò của bạn học, chỉ cúi đầu nhìn xuống tập tài liệu trong tay.

Cậu lấp đầy cuộc sống của mình bằng những thứ vật dụng và màu sắc thuộc về người đó, chỉ như vậy mới có thể khiến cho cậu cảm thấy nỗi nhớ của mình được nguôi ngoai đi phần nào.

"Giống như luôn có cậu ở bên cạnh."

*

Có một ngày Thorn lại thức đêm viết cho xong bài tiểu luận di truyền học thực vật, tập trung đến mức quên cả ăn tối, để rồi khi xuất ra được file cuối cùng và chuyển sang cho giáo sư, cậu mới nhận ra trời đã sắp tờ mờ sáng.

Nhưng dù cả người rệu rã và cái lưng đau nhức vì chống chịu cả đêm, Thorn kéo ghế đứng dậy, cậu cầm lấy điện thoại rồi mở cửa đi ra ban công.

Tách!

Cậu chụp lấy một tấm ảnh bình minh của ngày hôm nay, rồi tựa người vào lan can chẳng làm gì nữa cả.

Ánh sáng từ từ xuất hiện từ đường chân trời cuối lòng thành phố, ở đây không thể nhìn thấy biển, tất nhiên sẽ không thấy được nơi tiếp giáp giữa bầu trời và mặt nước.

Thorn hơi ngửa đầu rồi từ từ nhắm mắt lại.

Khi cậu không nhìn thấy gì nữa cả, các giác quan cảm thụ có thể trở nên mạnh mẽ hơn, có thể cảm nhận từng tia sáng đầu tiên lặng lẽ lướt đến như tinh linh. Rồi chẳng mấy chốc, cả thân hình của cậu thanh niên đã yên lặng nhằm trọn trong cái ôm của hừng đông.

"Dịu dàng thật..."

Thorn mở mắt tỉnh táo hơn bao giờ hết thoát khỏi sự ảo tưởng của mình, cậu nắm thật chặt điện thoại trong tay, cuối cùng xoay người vào lại trong nhà, quyết đoán chẳng bao giờ gọi đi.

*

Có một ngày Thorn vội vã mở cửa trong khi tay xách nách mang bao nhiêu là túi. Hết cách rồi, giờ vàng giảm giá tại siêu thị đâu phải lúc nào cũng có chứ, cậu cũng phải tranh thủ thôi.

Cuộc sống đại học một mình trên thành phố lớn đã giúp cậu học được rất nhiều thứ khác nhau.

Tỷ như là việc nấu ăn.

Cậu không còn là tên chỉ biết úp mì, luộc trứng và nhai rau xanh nữa. Thay vào đó có thể nấu một số món ăn cầu kỳ khác. Cậu có thể nướng bánh, có thể tẩm bột chiên gà, thậm chí cũng có thể tự mình nấu lẩu nữa.

Hoặc việc dọn nhà.

Đâu thể để nó bừa bộn để tên hậu đậu như cậu nằm đo ván ra sàn vì vấp đồ.

Thế rồi một ngày đẹp trời nọ, Thorn cảm thấy thật chướng mắt nếu cái thảm chùi chân trước cửa bị lệch đi 2 cm

Chậc! Hình như sắp sửa phát triển thành OCD rồi.

Ngày cuối tuần Thorn tranh thủ thời gian rảnh liền tổng vệ sinh nhà một lần, để rồi sau khi xong việc liền thở hồng hộc, héo queo nằm dài trên sofa lười.

Bận rộn qua đi, đầu óc cậu lại bắt đầu vẩn vơ nhớ đến người kia.

"... Hay là giờ mình dọn thêm cả mạng nhện trên trần nhà luôn nhỉ?"

Thorn nghĩ vậy.

Nhưng sau đó cậu vẫn chẳng hề động đậy.

"Thôi vậy, mình nhớ cậu ấy thì đã sao?"

Cũng đâu phải việc gì xấu.

Vì vậy, trong căn hộ sáng sủa tràn ngập ánh nắng, có một cậu thanh niên nằm trên sofa lười, cứ vậy mà ngủ quên mất trong giấc mộng của chính mình về một người vô cùng quan trọng.

*

Có một ngày Thorn nhận được thiệp mời sinh nhật của một bạn học, không có gì đặc biệt, chỉ là một bữa tiệc chúc mừng xã giao mà cậu chẳng hề hứng thú.

Nhưng chính cậu cũng không rõ tại sao mình lại quyết định rời khỏi nhà vào phút cuối.

Để rồi khi đến buổi tiệc, cậu lại lủi vào một góc khuất để tránh bị túm đến trả lời những câu hỏi mà cậu không muốn nghe.

Để xem, cậu sẽ nán ở đây vài phút rồi đánh bài chuồn trong yên ắng.

"Thorn, sao cậu lại ngồi ở đây?" Nhân vật chính của buổi tiệc đã xuất hiện. Đó là một cô gái xinh xắn và rất tinh tế. Có lẽ nhìn thấy gì đó trong mắt của Thorn, cô tiếp tục nói. "Có rất nhiều thứ để chơi ở đây, cậu có thể lên hát một bài với chúng tớ, hoặc ra kia cùng ăn bánh kem..."

Cô bạn tốt bụng cố gắng khơi gợi những gì có thể khiến cho tâm trạng cậu trở nên tốt hơn. Nhưng chỉ là phí công vô ích khi không thể chạm đến cốt lõi.

Và cô ấy đã dừng lại.

"Dù sao, tớ vẫn rất biết ơn khi cậu đã đến chúc mừng sinh nhật tớ."

Cô ấy nói vậy sau đó mỉm cười gật đầu.

Nếu cậu thật sự không muốn ở đây, cứ rời đi bất kỳ lúc nào...

"Ừ, không có gì đâu. Ngày quan trọng của cậu mà."

Thorn rời khỏi bữa tiệc nhộn nhịp ánh đèn và tiếng cười đùa. Cậu từng bước đi bộ chậm rãi ra trạm xe bus, bắt chuyến, rồi lựa một chỗ sát cạnh cửa sổ ngắm nhìn khung cảnh đường phố lên đèn.

Khi được ở một mình, cậu cảm thấy thật nhẹ nhõm hơn.

Thorn mân mê dây treo điện thoại, giống như một tên ngốc đếm đi đếm lại từng cánh hoa mà cậu vốn đã thuộc lòng kết quả từ lâu.

"1... 2... 3... Là yêu."

Cậu lần nữa im lặng, ngón tay khẽ vuốt ve chiếc kính râm mà bông hoa hướng dương đang đeo.

Hình như... lấp đầy cuộc sống của chính mình bằng hình dáng của người khác cũng không thật sự quá tốt nhỉ?

Cậu lại nhớ cậu ấy nữa rồi.

*

Có một ngày Thorn đi đến hiệu sách khiêm thư viện lớn nhất trong thành phố, khệ nệ bưng ra một chồng sách cao ngất.

Thủ thư sớm đã quen mặt từ năm đầu tiên Thorn còn là tân sinh viên chân ướt chân ráo lên thành phố, cậu thanh niên này có vẻ ngoài rất thanh tú và dễ mến. Hơn nữa, là một người rất chăm chỉ, mỗi lần đến đều sẽ gặp ông mượn hoặc mua rất nhiều sách chuyên ngành.

Và cả truyện ngụ ngôn nữa.

"Hôm này là Gerda nhỉ?"

"Vâng ạ."

Thorn lễ phép trả lời kèm theo một nụ cười hiền lành, có chút gì đó rất đỗi đơn thuần cho dù đã qua bao nhiêu năm.

Nhưng cũng không hẳn là như vậy.

Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi. Giống như cô cá voi Gerda kia, thế giới của cô mãi mãi không thể quay trở ngày trong quá khứ được nữa. Chỉ còn cách tiếp tục tiến lên.

*

Có một ngày Thorn tỉnh giấc trên chiếc giường trống không, ngơ ngác nhìn lên trần nhà thật lâu.

Cậu cuộn người ôm lấy gối đầu từ lâu đã không còn mang theo mùi hương của người kia nữa, bất chợt điên cuồng thèm khát được nhìn thấy người mà mình yêu bằng xương bằng thịt.

Không phải bằng những ảo mộng giả dối mà cậu luôn tự an ủi chính mình.

Được người ấy ôm vào lòng, lặng lẽ hôn lên từng giọt nước mắt của cậu.

Ở bên cạnh chàng trai màu nắng đó, Thorn chẳng cần phải tỏ ra mình mạnh mẽ. Cậu vẫn luôn là một đứa bé không bao giờ lớn lên.

Thorn từng nghĩ trưởng thành đối với cậu là một điều gì đó rất đỗi nhiệm màu, giống như phép thuật của bà tiên gõ lên quả bí ngô thô ráp rồi trở thành một cỗ xe sang trọng.

Nhưng sau khi không còn người ấy ở đây, cậu đành phải học cách tự mình lớn lên, cằn cỗi và sứt mẻ. Cậu sợ nhưng lại có đủ can đảm để vươn lên.

Để đến một ngày khi vầng nhật thực khuất bóng, cậu - người có thể vượt qua tất thảy sẽ mỉm cười rạng rỡ trong đôi mắt màu xám bạc.

"Cuối cùng cũng chờ được cậu trở về rồi."

*

*

Có một ngày trong vô số ngày như vậy đã trôi qua, đến mức mà Thorn đã không còn nhớ nổi đã qua bao lâu rồi.

Cậu nhớ người đó đến quặn thắt, như sóng vỗ cuồn cuộn trong lòng, chỉ muốn ngay lập tức nghe thấy giọng nói ấm áp mà mình nhớ thương.

Nhưng...

Vẫn là chính cậu tự mình đẩy điện thoại ra thật xa.

Không thể làm phiền cậu ấy được.

Những tấm bưu thiếp mà người đó đều đặn gửi đến vào mỗi tháng, Thorn đều cất thật kỹ trong một chiếc hộp trong tủ áo.

Nhưng...

Vẫn là cậu tự dặn lòng không được hồi âm.

Không thể làm ảnh hưởng thời gian nghỉ ngơi vốn đã rất ít ỏi của cậu ấy được.

Bọn họ ở cách xa nhau hai đầu trái đất, múi giờ của cả hai lệch nhau, khi Thorn rời khỏi nơi làm thêm cũng là lúc người ấy phải nghỉ ngơi sau một ngày quay cuồng vì nghiên cứu.

Cậu vẫn còn nhớ rất rõ người đó đã im lặng rất lâu trong cuộc gọi cuối cùng giữa hai người họ.

"Bé gai nhỏ."

"Ừ."

"Cậu sẽ ổn chứ?"

"... Tại sao lại không chứ? Tớ đã 20 mấy tuổi rồi đó, có thể tự chăm sóc cho chính mình, cậu đừng có xem tớ như trẻ con mãi như vậy. Cứ yên tâm học cho tốt vào nhé..."

"..."

"Cậu đâu rồi?"

"..."

"Này, cậu còn ở đó không?"

"..."

"Solar?"

"... Nhưng tôi thì không ổn một chút nào."

Giọng nói nghẹn lại như rỉ sét của người đó luôn khiến cho Thorn cảm thấy mình đã làm một điều thật tồi tệ.

Những ký ức rời rạc đó mỗi khi nhớ đến luôn như một chiếc kim châm đâm mạnh vào trái tim của Thorn, cậu gục đầu, giấu đi đôi mắt màu lá đang bắt đầu lấp loáng hiện lên từng vầng sáng trong vắt, căng tròn rồi dần trượt khỏi khóe mắt.

"Mình yếu đuối thật đó."

Đã hứa sẽ không khóc nhưng cuối cùng cũng chẳng thể làm được.

Tại sao hôm chia ly lại có thể mạnh miệng nói rằng mình chờ được.

Vì khi đó cậu vẫn chưa lớn lên, chưa hiểu hết được rằng những đôi tình nhân xa cách nửa vòng trái đất làm sao có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung của mình.

Đã trở thành người lớn rồi thì đừng mau nước mắt như vậy chứ. Nếu người ấy biết sẽ đau lòng lắm.

"Đừng khóc nữa, Thorn ơi."

*

Có những ngày trong tiết trời se lạnh, người mà cậu thương vui vẻ trò chuyện với cậu qua điện thoại.

Cậu ấy chỉ lắng nghe những câu chuyện trên giảng đường của cậu, cùng cậu cười phá lên về những sự cố nhỏ nhoi của thầy trợ giảng mới đi làm ngày đầu tiên.

Thế giới của Thorn khi đó là hạnh phúc của những ngày nắng lên.

"Được rồi, đã tới giờ ngủ rồi đó nha, bé gai nhỏ. Đừng thức khuya."

Cậu liếc mắt nhìn sang đồng hồ góc phải màn hình.

Ồ, đã gần 11 giờ đêm.

Vì vậy, cậu ngoan ngoãn nói chúc ngủ ngon rồi leo lên giường ngủ.

Chỉ khi đó, Solar mới chịu gác máy, cũng chưa bao giờ nói rằng mình chỉ còn 2 tiếng nữa để ngủ.

Nhưng không sao, để có thể nói chuyện được với người mình yêu, cậu chẳng hề tiếc rẻ vài tiếng chờ đợi.

Những cuộc gọi cứ tiếp tục như thế, đôi lúc kể về những điều xảy ra trong ngày. Hoặc chỉ bởi vì muốn nhìn thấy nhau, không nói gì cả, hai người ai làm việc nấy, chốc chốc lại ngẩng đầu có thể nhìn thấy dáng vẻ người còn lại đang tập trung làm việc.

Dù là cách xa hàng trăm nghìn khoảng cách địa lý, cũng chẳng thể nào làm phai nhạt tình cảm đã khắc sâu trong lòng từ lâu.

Để một ngày, khi lần nữa được chạm vào nhau, chỉ còn lại những nồng nhiệt và cháy bỏng cùng tồn tại.

*

Có một ngày, người đó đã biến mất.

Không có cuộc gọi nào, cũng không có tin nhắn nào được lưu lại.

Thorn ngạc nhiên nhưng cũng ngây ngô nghĩ có lẽ dự án nào đó đang đến giai đoạn quan trọng, Solar sẽ liên lạc lại với cậu sau khi cầm được điện thoại lên.

Mọi thứ vẫn thế, cậu vẫn đến trường, nghe giảng, cuộc sống vẫn tiếp tục xoay vòng, bởi vì cậu hoàn toàn tin tưởng người mà mình thương.

Cho đến bẵng đi vài hôm.

Cậu nhận được điện thoại từ một số điện thoại có mã vùng rất lạ, thay vì nghĩ rằng lại là một cuộc gọi lừa đảo, linh tính mách bảo Thorn tiếp nhận nó.

"Excuse me..."

......

Đó là vị giáo sư già mà Solar đang đi theo hỗ trợ chính.

Tiếng anh của Thorn vốn không tệ. Dù sao ngành học của cậu cũng sẽ phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu đặc thù chỉ có thể tìm được ở ngôn ngữ khác.

Nhưng đó cũng là lần đầu tiên cậu cảm thấy vốn từ của mình thật hạn hẹp, thậm chí không thể nói nên lời. Cậu chỉ trơ ra nghe chất giọng già nua xa lạ vang lên trong ống nghe, sau đó đứng ngắc hồi đáp, có lẽ cậu không nhận ra nhưng chỉ trong mấy giây giọng của mình đã lạc đi...

"... Thanks for letting me know."

*

Người đó bệnh rồi.

Còn tệ đến độ phải nhập viện, ngất đi trong kiệt sức...

Không ai nói cả, nhưng Thorn biết... là bởi vì cậu.

Nếu bọn họ ở gần nhau hơn một chút, nếu bọn họ không phải là những kẻ yêu xa.

Nếu cậu kiên trì thêm một chút để giữ cậu ấy lại tại đất nước này, nếu cậu để tâm hơn chút, sẽ có thể nhìn thấy được sự mệt mỏi giấu sau những nụ cười của Solar, sẽ có thể nhìn thấy quầng thâm mờ nhạt phía sau chiếc kính bạc.

Là bởi vì, Thorn là một người yêu thật trẻ con có phải không?

Một tuần sau khi Solar xuất viện, cậu mới nhận lại được chiếc điện thoại đã sớm cạn nguồn. Dù đã nhờ giáo sư báo tin, nhưng Solar vẫn không thể yên tâm.

Không được nhìn thấy người yêu đã sắp gần nửa tháng, đến cả Solar cũng cảm thấy muốn phát điên lên được.

"Tớ nhớ cậu quá đi, bé gai nhỏ ơi."

Cậu thanh niên gầy yếu trên màn hình điện thoại chỉ nhoẻn miệng cười, như vô ý bỏ qua điều quan trọng nhất.

"Solar, mừng cậu xuất viện."

......

"Vậy nên... chúng ta đừng gọi cho nhau nữa, có được không?"

Solar cũng chỉ là một con người bình thường, học tập và làm việc cả ngày, bộ não của một kẻ thiên tài cũng chẳng phải là thần linh.

Nếu cứ tiếp tục không đủ thời gian để nghỉ ngơi như vậy, sẽ có một ngày Solar...

Mắt Thorn ráo hoảnh khi cậu nói ra lời đề nghị, Solar cũng sẽ không bao giờ biết được tim cậu đau như thế nào về một tương lai không còn có thể nghe thấy, nhìn thấy Solar mỗi ngày.

Cậu là ai mà lại có được diễm phúc đến vậy, quen được một chàng trai tốt như thế.

Đó là người mà cậu dành cả cuộc đời để hướng về, vậy nên, cho dù chỉ là vết xước, cậu cũng không muốn người ấy gặp phải.

Một đời sẽ thuận buồm xuôi gió nếu không có cậu bên cạnh...

*

Có một ngày những người xung quanh Thorn nói rằng hình như cậu có gì đó rất khác.

Khác gì đâu chứ?

"Chắc là đã đến cái tuổi trưởng thành rồi."

"Mày nói cứ như mình đã già lắm vậy!"

Thorn lại cười với vẻ mặt thật dửng dưng, giống như chẳng phải là chuyện của mình.

"Biết đâu được, nói theo một cách tồi tệ, chắc là tao đã thay đổi rồi."

Thay đổi ở đâu cơ?

Từ một đứa trẻ mang trái tim lương thiện, hóa thành một người lớn giấu đi trái tim chắp vá đầy vết thương.

Ừm, chắc là thay đổi ở chỗ người lớn thật tàn nhẫn với cả chính bản thân mình.

Tự mình xé rách, rồi cũng tự mình khâu lại những mảnh tim rơi, vừa khâu vừa không ngừng rơi nước mắt ở nơi mà ánh sáng không thể chiếu tới.

"... Tớ nhớ cậu, thật sự rất rất nhớ cậu."

*

*

Và một ngày kia, trên sân bay đông nghịt người qua lại, có một chàng trai đột ngột xuất hiện, mau chóng trở nên thật nổi bật giữa lớp người.

Bởi vì người đó rất đẹp.

Cũng thật lạ lùng đến mức kỳ quái.

Cổ tay người đó đeo một chiếc lắc bạc dạng mắc xích bản to, tự ý nghênh ngang móc thêm một cái khóa nhỏ chạm trổ hình xương rồng.

Cậu ta kéo một chiếc vali lớn, lại đeo thêm balo. Hoàn toàn là dáng vẻ của một con người xa quê hương lâu ngày.

Rõ ràng rất hiện đại trong một thân trang phục tinh tế, áo khoác măng tô và áo len trắng cao cổ, phối cùng một chiếc quần dạ tôn lên đôi chân dài.

Lại cố tình kéo theo một chiếc vali màu xanh lá dạ quang không hề ăn nhập.

Bàn tay hoàn hảo với những khớp xương rõ ràng cầm một chiếc điện thoại có bao ốp hình ếch xanh.

Nhưng dù có bao nhiêu ánh mắt quái gở đưa đến, chàng trai đó vẫn chẳng màng để tâm đến, chỉ kiểm tra gì đó trên điện thoại một lát rồi vội vàng kéo hành lí ra cổng, biến mất thật nhanh không khác gì lúc xuất hiện.

......

Cốc cốc-

......

Cậu thanh niên đó mở mắt mèo nhìn ra bên ngoài, để rồi khi hình ảnh đầu tiên mà cậu nhìn thấy.

Cậu như dừng thở.

Người đó như đã phát hiện ra, chỉ nhìn chăm chăm vào mắt mèo đang lặng lẽ nhìn trộm, đôi môi chậm rãi khép mở như đang nói điều gì đó.

Không có âm thanh, nhưng Thorn lại hiểu được.

"Bé gai nhỏ, tớ về rồi."

Câu nói kế tiếp đã chẳng cần phải tiếp tục, bởi vì cậu trai có đôi mắt tựa màu của lá rừng đã thả buông lơi cuốn từ điển xuống sàn.

Sau đó chỉ như một thước phim lướt qua, cánh cửa mở ra, cùng một bóng người lao đến thật nhanh, vẫn như năm nào, là một con thỏ nhỏ ôm chặt lấy mặt trăng, thật chặt không có một khe hở.

Cú nhảy bổ đó khiến cả hai cùng ngã ra đất, nhưng Solar lại chẳng phàn nàn bất kỳ điều gì. Cánh tay của Thorn đã gầy hơn rất nhiều, dù cậu ấy có níu áo cậu mạnh đến như thế nào, Solar vẫn cảm nhận được sự run rẩy rất khẽ trong cái ôm siết chặt này.

Giống như sợ rằng vẫn chỉ là ảo tưởng không có thật.

"Thorn, tớ ở đây, đã thật sự về rồi."

Từng chút, thật chậm rãi, Solar tựa trán mình chạm vào trán của người thương, cậu khẽ cười. Vẫn là cái nụ cười mà Thorn đã yêu suốt bao nhiêu năm qua.

"Cậu lại khóc rồi. Chẳng phải đã hứa sẽ không khóc cho đến khi tớ trở về sao?"

"... Tớ... xin lỗi."

"Không sao, không sao cả."

Bởi vì bây giờ Solar đã ở đây, vậy nên Thorn đã không cần phải kiềm nén nữa.

Những giọt nước mắt rơi xuống chạm lên gương mặt của Solar, ướt át và mằn mặn giống cái hôn của những kẻ yêu xa, từ là một cái chạm thật khẽ, đến khi biến thành triền miên, quấn quýt.

"Thorn, tôi thật sự rất nhớ em."

KẾT THÚC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip