🌃
đêm thành phố mở ra dưới chân họ như một biển sao lộn ngược. hồ bơi trên tầng thượng nằm giữa những luồng gió len qua các toà nhà, kéo mặt nước thành những gợn dài, phản chiếu ánh đèn xanh ngọc vốn vẫn nằm yên dưới đáy hồ.
họ vốn không định ở lại đây chỉ có hai người bởi cả nhóm rủ nhau lên bơi cho thoáng đầu sau lịch trình dài. thế nhưng tiếng nói cười dần tản ra, nhường lại khoảng trống nơi mặt hồ chỉ còn âm thanh êm ái của từng gợn nước và bóng hai người hòa vào nhau.
chan tạt nước trước, vô tư như mọi lần nghịch. giọt nước bắn lên mặt hansol, lăn dài trên đường xương gò má. anh không né mà chỉ để yên rồi bật cười. một tiếng cười trầm, rất khẽ, nhưng vừa đủ để chan cảm thấy nó thấm vào da mình như hơi ấm lan ra từ trong ngực.
chan định quay đi, nhưng hansol xoay người, và dòng nước đẩy chan trôi gần hơn, như thể mặt nước tự ý kéo họ lại gần nhau. hansol đứng trước, chan đứng sau, tay cậu lúng túng đặt trên eo anh để giữ thăng bằng, nhưng vị trí đó cũng khiến toàn thân chan căng lên như một sợi dây bị kéo nhẹ.
hansol hơi nghiêng đầu, hất tóc ướt sang một bên. ánh đèn xanh đổ dọc sống mũi anh, hắt lên đôi mắt hơi mờ nước như đang giấu điều gì phía sau. môi anh khẽ cong nhưng cũng không hẳn là cười.
"em định chạy đi đâu" hansol hỏi, giọng lẫn vào tiếng nước trôi nhẹ quanh hai người.
chan chưa kịp trả lời thì cổ tay đã bị kéo lại. hansol giật nhẹ, đủ để cậu chúi người về phía trước, ngực áp lên tấm lưng ướt của anh. sự tiếp xúc không tạo ra âm thanh, nhưng hơi ấm lẫn trong làn nước mỏng như trượt qua vai rồi vòng lên cổ chan.
hansol quay lại, rất chậm. khoảng cách giữa má và môi họ chỉ còn bằng một hơi thở mong manh. ánh đèn viền lên bờ môi anh một đường cong mềm khiến chan khó mà nhìn thẳng.
khi môi hansol chạm vào khóe môi chan, nhẹ như chạm vào mặt nước, chan không chắc mình có thực sự cảm thấy hay chỉ nghe tim mình đập vang thay lời. hansol lùi ra một khoảng rất nhỏ, đủ để chan thấy đôi mắt anh: sâu, tối, như muốn hút cậu vào bóng đêm trải dài sau thành phố.
chưa kịp hoàn hồn, cậu bị kéo lại lần nữa. lần này môi chạm môi không còn là thoáng qua, mà là sự chiếm lấy. chan khựng lại một nhịp ngắn, rồi như tan ra ngay trong khoảnh khắc đó.
nước dồn vào nhau thành những vòng tròn lan xa khi chan siết tay lên lưng hansol. ánh đèn hắt lên vai họ, làm mềm mọi đường nét cơ thể chìm nửa trong nước, khiến tất cả trở nên mơ hồ và đẹp đến mức không thật nữa. hansol tựa trán vào trán chan, hơi thở gấp, tiếng nước lăn vào thành hồ như phụ họa cho nhịp tim cả hai.
hansol lại áp lên môi chan một lần nữa, không vội, không mạnh, như thể anh đang nếm từng hơi thở thoát ra giữa khoảng cách không còn tồn tại. mặt nước quanh họ lăn tăn, ánh đèn thành phố vỡ thành vô số mảnh sáng nhỏ trôi quanh họ, như thể gió cũng ngừng thổi để không làm gián đoạn.
hansol hôn chan chậm đến mức cậu cảm giác thời gian đang trôi theo nhịp môi chạm môi. nước ấm lên, không phải vì nhiệt độ, mà vì bàn tay hansol đặt lên má chan dịu dàng đến mức như muốn ôm trọn gương mặt cậu.
khi họ tách ra một nhịp ngắn để thở, hơi nước giữa hai người vẫn còn đọng lại, mỏng như sương, như thể nụ hôn vẫn chưa chịu tan hẳn. chan mở mắt chậm rãi, bắt gặp hàng mi hansol ướt nước, hơi run, và ánh nhìn tối hơn vì điều gì đó không gọi tên được.
anh lại tựa trán lên trán chan, giọng chỉ còn là thì thầm trong tiếng nước:
"đêm nay đẹp thật... nhưng em còn đẹp hơn."
chan bật cười khẽ, không trốn tránh, không lùi lại, chỉ nghiêng đầu để môi chạm xuống môi hansol thêm một lần nữa, nhẹ như gió lướt, nhưng đủ để cả hai quên mình đang đứng giữa hồ bơi trên không.
bầu trời phía sau trải dài như tấm lụa đen lấp lánh. thành phố phía dưới sáng lên như một dải ngân hà khác. còn họ, đứng giữa mặt nước phản chiếu tất cả những ánh sáng đó, chỉ còn thấy nhau, như thể khoảnh khắc này được sinh ra để giữ họ lại bên nhau thêm một nhịp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip