End
Kise nhíu mày khi bị lôi ra ngoài sân khấu lớn bằng sợi xích kim loại gắn với vòng da đầy đinh quanh cổ. Gã đàn ông bụi đất đầy người dẫn cậu đi như thể bắt được con thú nào đó nở nụ cười thấu hiểu đầy ghê tởm.
" Và đây, buổi tối này chúng ta có một vật phẩm đầy giá trị, mọi người; hãy chiêm ngưỡng cơ thể mềm mại hoàn mỹ của cậu bé tóc vàng xinh xắn này!"
Gã đàn ông mặc bộ đồ sáng lóa màu mè cầm lấy cái micro quá khổ chỉ nó về hướng cậu, trong giọng nói là sự dụ dỗ quá đỗi giả tạo và ghê tởm. Dứt lời, những ánh đèn sân khấu sáng chói đột ngột chiếu về cậu , khiến cậu giật mình do ánh sáng quá mạnh, lập tức phải dùng tay để che lấy khuôn mặt.
" Ồ, ồ." Gã đàn ông nắm đầu dây xích siết lấy vai trái cậu thật mạnh và lắc người cậu. "Mày là ngôi sao tối nay đấy, nhóc, cho họ xem màn trình diễn đi nào!"
Tay cậu bị buộc kéo xuống và cậu bị đẩy xuống trung tâm sân khấu. Những khán giả ngồi ghế, đều đeo mặt nạ; khiến cho cậu thật khó khăn để thấy bất cứ khuôn mặt nào trong đám đông đã lẫn vào bóng tối.
" Làm một tư thế gì đó đi, nhóc." Gã đàn ông giật đầu dây xích trong lúc hừ ra mệnh lệnh.
Một cách hoang mang, Kise chậm chạp đưa tay vào những lọn tóc của mình. Cậu vẫn cảm thấy rất choáng váng, thứ nước uống gã đàn ông tống vào miệng cậu là thuốc an thần và liều lượng của nó đủ để tiêm cho một con voi lớn. Dù cho chuyện đó là đã cách đây nhiều giờ. Cậu cũng đã ngủ một giấc ngủ ngắn mơ hồ trong cả chuyến đi, những gã đàn ông bạo lực đó đã chuyển cậu đến sân khấu từ một căn hộ xập xệ ngột ngạt, thiếu vệ sinh mà cậu bị bắt giữ ở đó.
" Hôm nay là ngày mấy rồi..." Kise lắp bắp,vô thức đặt một tay lên hông và dựa người về một phía.
Câu trả lời của cậu bị ngó lơ, gã đàn ông đằng sau cái micro tiếp tục thuyết phục khán giả. Những giọng nói hỗn loạn, tiếng dây xích lanh canh và tiếng thì thầm từ những kẻ bắt cóc từ phía hậu trường làm đầu cậu chao đảo. Cậu nỗ lực kiểm tra phản xạ, những ngón tay khó mà cử động, đừng nói là siết hay cầm nắm, và cậu không thể nào đứng thẳng, luôn phải dựa vào vai của gã đàn ông dơ bẩn đấy để đứng vững, và cậu kinh tởm điều đó.
Lý trí bảo cậu rằng cơ thể cậu lẽ ra phải trở nên sắc bén vì cậu đang hoảng loạn và căng thẳng, bảo cậu phải vào thế phòng vệ bản năng chiến hay chạy; nhưng chuyển động chậm chạp của cơ thể cậu lại nói lên điều ngược lại.
" ...năm mươi ba ngàn."
"Chín mươi ngàn."
Gã đàn ông cầm micro hào hứng vô cùng trước phản ứng nhanh chóng của khán giả, sự hào hứng như chiếm lấy bộ quần áo chói màu của hắn và biến hắn thành một con chó sói hoang cầm trong tay là con thỏ, hứa sẽ giao cho người mà nó muốn.
"Chín mươi lăm nghìn! Lần một, lần hai cho người đàn ông ngồi hàng hai!"
Kise khẽ nuốt và vặn vẹo, cố nhìn ra khuôn mặt người đang đấu giá. Sự kinh hãi chậm rãi chiếm lấy cậu, đó là một gã mập mạp, trọc đầu với ánh nhìn hau háu từ đôi mắt nhỏ xíu đỏ ửng.
"Làm ơn, không." Kise lùi về phía sau, nhưng gã đàn ông kia giữ chặt lấy hông cậu, và ngón tay cái của gã vần vòng tròn trên da thịt trần của cậu làm xương sống cậu lạnh ngắt.
Đến giờ phút đó cậu mới chùng xuống nhận ra rằng mình đang khỏa thân và đang đứng trên sân khấu, trước mắt là đám đông những kẻ đáng kinh tởm đang đấu giá cậu, vô số những chiếc quạt vẫy trong không khí, trên đó là những con số, còn có những tiếng hét lớn đấu giá.
Cậu ra là đang bị bán.
Gã đàn ông cầm mic gật gật đầu, chà xát những ngón tay lại với nhau nhanh đến mức tạo ra âm thanh rì rì trong khi nhìn khán giả đầy thèm khát hàm ơn.
"Chúng ta nên lên giá cho sự lựa chọn xuất sắc này chứ? Một lựa chọn hoàn hảo để sở hữu cậu bé nô lệ xinh đẹp, cơ thể đầy đường nét, sức khỏe tốt, còn nguyên tem, sẵn sàng cho mọi việc mà mọi người muốn thử!"
Đám đông hóa điên, những chiếc quạt vỗ vỗ đầy nhiệt liệt.
Kise cố che khuôn mặt mình, nhưng gã đàn ông ngăn cậu bằng cách giật đầu xích. Cậu ho sặc sụa, tâm trí nhất thời đột ngột truyền tới hoảng loạn. Mắt cậu có thể tập trung tốt hơn rồi; có lẽ đó là điều tốt đẹp duy nhất cậu có được từ ánh sáng chói lòa của đèn sân khấu.
"Nhanh lên, thuốc đang dần hết tác dụng rồi." Gã đàn ông dơ bẩn cạnh cậu quát gã đàn ông cầm mic.
"Năm trăm nghìn."* Một giọng nói im ắng, trầm thấp báo giá giữa một đám đông đang ầm ĩ.
Cằm há hốc, những cái đầu xoay lại đầy ngạc nhiên và ghen tị. Một bàn tay đeo găng tay đen, trên đó là bảng có số năm.
Sự im lặng hoàn toàn từ khán giả.
"Đã bán, cho người đàn ông ở hàng năm!" Gã đàn ông cầm mic lại chà xát tay gã đầy hứng khởi đến mức Kise gần như thấy khói tỏa ra từ đó.
Những tiếng thầm thì từ đám đông.
Kise dùng sự phân tán mà cậu vừa may mắn có được nắm lấy sợi dây xích bằng hai tay và giật gã đàn ông dơ bẩn về phía cậu, trước khi lùi đầu về sau và hướng về trước, đặt niềm tin vào hộp sọ của cậu mà đập mạnh đầu vào gã đó.
Hắn chới với, lảo đảo về phía sau.
Xoay gót, cậu mặc kệ cơn đau đầu kịch liệt và lập tức lặn vào đám đông đang ngơ ngác, dùng hết sức bình sinh chạy thẳng về bảng hiệu màu xanh ở hàng xa nhất in đậm chữ lối thoát hiểm.
" Nó đang chạy trốn!"
" Bảo vệ đâu! "
Gã đàn ông cầm mic đang giúp đỡ gã đàn ông dơ bẩn đứng dậy, nhưng Kise đang trong đà; adrenaline đang sôi sục trong mạch máu. Cậu nhanh chóng tới được hàng năm, hoàn toàn khỏa thân và cái đó thì cứ liên tục ấn vào đùi trong của cậu. Thế nhưng, đột ngột một cánh tay rất mạnh nắm lấy cậu, kéo cánh tay cậu về phía ngực hắn một cách rất vững chãi.
"Đúng là rất cứng đầu nhỉ?" Giọng nói trầm thấp mà Kise đã nghe trong đợt đấu giá vừa nãy khiến cả người cậu vô thức mà run rẩy. "Tôi rất mừng vì đã tìm được em."
Kise xoay người, chạm ánh mắt vững vàng của người đàn ông khiến ánh mắt cậu trở nên bối rối. Tim cậu đập mạnh trong lồng ngực, cậu có thể cảm nhận máu chảy dồn dập qua những mạch máu. Chớp mắt, cả người cậu đột nhiên trở nên ngượng ngập, và khuôn mặt cậu đỏ ửng; người đàn ông đang ôm lấy cậu phi thường đẹp đẽ, cao và có nước da nâu rất ấm.
"Tôi là Aomine." Bàn tay đeo găng vuốt má cậu đầy dịu dàng, rồi vòng xuống phía dưới cằm cậu đầy yêu chiều. "Đi nào, về nhà với tôi."
------------------------------
*hơn 100 triệu VNĐ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip