Chương 9

Sau bữa cơm định mệnh trưa hôm ấy, Solji có một bước đột phá ngoạn mục. Cô thường xuyên nhắn tin cho Hyojin hơn, số lần vô tình hai người gặp nhau trong công ty cũng nhiều hơn. Hyojin mang tinh thần nặng trĩu kể cho Junghwa lại nhận được một tràn cười đến méo mặt. Junghwa ngày càng thích người chị dâu này, trong lòng cũng thầm khẳng định đây sẽ là chị dâu của mình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, Hyojin đúng giờ thu dọn đồ ngồi chở Solji. Thời gian đợi cũng không lâu người ấy liền đi ra cùng với nụ cười rạng ngời thường nhật.

- Mình đi thôi – Rất muốn kéo tay Hyojin nhưng dù sao đây cũng là công ty

Lúc này thì có một nhân viên giao hàng được nhân viên dẫn tới.

- Vị này là giám đốc Heo – nhân viên giới thiệu với người đàn ông đang cầm bó hoa hồng không hề nhỏ

Khi Solji còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra người đàn ông bước tới nói với cô

- Có người gửi bó hoa này cho cô. Phiền cô ký nhận

- Ai vậy? – Cô nhìn thoáng qua Hyojin

- Tôi chỉ là nhân viên giao hàng nên không biết. Tôi được dặn phải sao tận tay cho cô

- Ừm. Cám ơn anh

- Cám ơn cô

Người giao hàng sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì rời đi. Solji lúc này mới quan sát kỹ nét mặt Hyojin

- Không biết là ai nhỉ?

- Có lẽ là người nào đó thích chị. – Hyojin gượng cười

Solji khẽ chau mày

- Có thiệp này – Solji phát hiện trong bó hoa có một tấm thiệp nhỏ màu hồng

- Chị thử đọc xem

Solji nghe lời Hyojin mở ra mới biết là từ Giám đốc Lee tập đoàn Banana, đang là một đối tác lớn của công ty. Solji trong lòng cảm thấy khó khăn, hiện tại muốn mạnh tay từ chối lại sợ ảnh hưởng đến công ty.

- Là giám đốc Lee

- Vậy sao?

- Hừ

Solji rất không thích thái độ này của Hyojin. Đang có người thích cô đấy. Ahn Hyojin, đang có người thích Heo Solji của cô đấy. Đẩy bó hoa qua cho Hyojin sau đó bỏ đi. Nhưng đi được vài bước lại dừng lại

- Sao còn đứng đó?

- Em... nó... - chỉ vào bó hoa

- Vứt đi

Giám đốc Lee gì đó thật đáng thương. Anh thích nhầm người rồi. Bó hoa tính sơ qua không hề rẻ nhưng vì đây là người khác tặng cho Solji nên Hyojin vứt cũng không hề tiếc nuối mà còn có chút hung hăng. Cô đóng kịch giỏi, che giấu giỏi không đồng nghĩa với việc cô không biết ghen. Chỉ sợ đứa trẻ nhát gan này đã sớm lửa cháy bừng bừng nhưng lại không đủ dũng khí mà bộc lộ thôi.

Solji nhìn cử chỉ của rùa con nhà cô lúc vứt bó hoa thì có chút buồn cười. Rất tự nhiên mà đi đến bẹo má người ta làm ai kia cứng đờ người

Chị không tin không có ngày chúng ta bên nhau

- Em sao vậy? – Đỏ mặt kìa đáng yêu quá đi

- Kh... ông có gì. Đi ăn thôi

- Đi thôi. – nắm tay Hyojin kéo đi

Và mọi chuyện sẽ vẫn bình yên nếu như họ không gặp giám đốc Lee ở nhà hàng nơi hai người ăn trưa. Anh ta từ xa thấy Solji liền đi đến chào hỏi

- Giám đốc Heo thật trùng hợp

- Ồ giám đốc Lee thật trùng hợp – Sao xui vậy nè trời?

Hyojin im lặng nhìn hai người. Thầm đem người đàn ông kia ra đánh giá một phen. Cuối cùng cảm thấy hai người đứng chung rất đẹp đôi. Anh chàng này đẹp trai, lịch lãm lại là giám đốc của một tập đoàn, yêu liền có thể theo đuổi dũng cảm mà yêu. Không như cô chỉ là một nhân viên tuy thuộc hàng nhân viên có năng lực nhưng vẫn là cấp dưới, quan trọng hơn chính là Ahn Hyojin ngay cả dũng khí bước vào tình yêu cũng không có. Lại tự cười mỉa mai bản thân.

Giám đốc Lee gặp Solji liền biến thành két nói không ngừng mà Solji cũng vì phép lịch sự nên phải cố gắng tươi cười trả lời dù đang rất đau lòng khi nhìn thấy ánh mắt dần tối lại vì tự ti của Hyojin. Nụ cười kia của Hyojin luôn làm cô đau lòng. Solji muốn nắm lấy bàn tay kia.

Rùa con à, đừng như vậy mà. Với chị em luôn là nhất.

Lúc sau họ Lee kia mới để ý đến người đang ngồi đối diện Solji

- Đây là?

- Là...

- Tôi là nhân viên của giám đốc Heo. Xin chào giám đốc Lee – Hyojin cướp lời của Solji sau đó dứng dậy chào hỏi

Solji cảm thấy chua xót

Hyojin à

- Là người rất thân, rất trọng yếu – Solji nhìn vào mắt Hyojin bổ sung

- À ừm chào cô – lại nhìn Solji – Thật ngại quá tôi phải đi rồi hẹn gặp cô lần sau nhé.

- Không sao, anh có việc cứ đi trước. Tạm biệt – Cuối cùng chịu đi rồi

Chỉ còn không gian hai người nhưng Hyojin vẫn không nói lời nào. Solji tuy thích người mình yêu vì mình là ghen nhưng không phải như vậy. Ánh mắt kia cô ngàn vạn lần không muốn thấy

- Hyojin, em sao vậy? Tự nhiên không chịu nói gì - Solji biết rõ còn hỏi

- Hả? Đâu có em đâu có bị sao đâu

- Vậy sao không chịu nói chuyện với chị?

- Tại vì... là vì đang ăn đó. Bác sĩ nói khi ăn không nên nói chuyện

- Em nghe lời bác sĩ từ khi nào vậy? – Solji phì cười vì lí do ngớ ngẩn

- Tại chị không biết thôi. Em luôn nghe theo lời bác sĩ

- Đúng rồi. Em chỉ nghe lời bác sĩ chứ có bao giờ nghe chị - Solji phụng phịu

- ... - Hyojin trong nhất thời không biết nói gì – Chị nói sao chứ em luôn nghe chị mà

- Có không? Sao chị không nhớ gì hết vậy ta? – Solji vờ tập trung suy nghĩ

- Ráng nhớ đi. – Hyojin cười, dáng vẻ lúc này của Solji rất đáng yêu

Là thế thôi. Hyojin tươi cười ở công ty, vui vẻ trước mặt Solji là thế thôi. Về đến nhà, vào đến phòng, đóng chặt cửa thì đâu lại vào đấy. Ngừng che đi ánh mắt bi thương, tùy tiện ngã xuống giường liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Bao nhiêu suy nghĩ lại hiện lên.

Không được mình phải chấm dứt thôi

Hết chương 9

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip