Chap 17
Jimin nằm mơ một giấc thật dài, thật khổ sở, và thật mệt mỏi. Đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy những điều như thế nữa, nhưng lần này giấc mơ như một cơn nghiện thuốc phiện, đã cai rồi lại hút, và với liều lượng nặng nề hơn.
Tay chân cậu bải hoải, không cử động nổi, đầu óc nặng trịch, và mắt không tài nào mở ra được. Như bóng đè, Jimin nghĩ, mình có lẽ đang ngủ ở nhà, và bị bóng đè mà thôi, đúng vậy, có lẽ là vậy, không có gì đáng sợ.
Nhưng mọi ý nghĩ tự xoa dịu bị một giọng dịu dàng phá nát, giọng nói ấy mềm, ngọt, và nhẹ nhàng, một giọng Jimin đã biết trước đây.
- Jimin? Jimin? Em tỉnh chưa?
Cậu cố trả lời, nhưng không một tiếng nào thoát ra khỏi đôi môi khô ráp, có tiếng nước chảy róc rách rất gần, Jimin đoán là trời đang mưa.
- Jimin, em sao rồi?
Giọng nói ấy vẫn kiên nhẫn lặp lại, và dần dần Jimin thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn, tay chân cũng linh hoạt và mắt đã mở hé được. Trời vẫn tối đen như mực, ánh nến trong phòng chỉ còn lại leo lét như một que diêm, cậu trở người.
- Jimin! Em tỉnh rồi!
- Seok...jin hyung...
Cậu khó nhọc trả lời, miệng khô rát.
- May quá, ơn trời, anh cứ nghĩ là nó siết cổ em rồi.
- Không. Tay chân em cũng không sao cả, chắc chỉ bị chuốc thuốc mê thôi.
Jimin kiểm tra cơ thể mình, tay và chân tuy bị trói nghiến nhưng không có vẻ gì là bị tổn thương, cậu nhích người đến gần Seokjin.
- Seokjin hyung, sao anh lại ở đây? Hắn ta là ai vậy? Tại sao anh lại bị bắt?
Seokjin thở dài, anh không nghĩ với tình huống này thích hợp để giải thích cho Jimin hiểu, đặc biệt khi cậu nhóc này luôn tinh khiết như tờ giấy trắng, một câu hai câu lại không thể nói cho tường tận được.
- Jimin, chuyện này để sau hẳn nói. Lúc em vào đây, em có thông báo cho ai không? Có ai có thể biết em mất tích không? Anh sợ nếu không nhanh lên, thì hắn có thể sẽ giết...em mất...
- Giết em? Em đâu có làm gì hắn? Tại sao lại không phải giết cả hai chúng ta?
Tính cách Jimin là thế, cậu ấy sẽ hỏi cho tường tận, hiểu cho rõ ràng rồi mới quyết định hành động như thế nào, mà ở đây lại tai vách mạch rừng, anh không thể tùy tiện nói được.
- Nghe này, anh-
Cửa mở đánh két, một thân hình lách vào trong, mang theo cả hơi lạnh ẩm ướt từ bên ngoài.
- Oh, con quỷ nhỏ đã tỉnh giấc, con quỷ nhỏ đã tỉnh giấc....
Hắn hát. Một giai điệu kì quái. Có tiếng chim tu hú kêu ở đằng xa vọng lại. Ba nhịp, như thể đang hòa tấu cùng tên đó.
- Con quỷ nhỏ đã tỉnh giấc, ta nên làm gì với nó. Ta nên giết nó, ta nên...nhấn nó về địa ngục?
Hắn thích thú đến gần, dùng một thứ như tẩu thuốc, dài và khá mảnh, nâng cằm Jimin lên. Tiếng tu hú vẫn kêu giật cục từng ba tiếng một. Seokjin nhích người, rồi hắng giọng.
- Mày nghĩ bắt được tao thì đường dây của mày không bị lộ? Mày nghĩ tao làm đặc vụ bao nhiêu năm chỉ để bao nhiêu manh mối tao tìm được đổ sông đổ biển? Thằng ngu.
Seokjin nhổ một bãi nước bọt xuống chân hắn, tên kia nhướnG mày, hướng mắt về phía anh ấy, rồi buông cằm Jimin ra, tiến tới đạp cật lực lên bụng Seokjin.
- Con điếm! Đồ điếm! Mày là con điếm đốn mạt! Tao biết mày đã đưa tin đi, nhưng vậy thì sao, tao chết, thì mày cũng đéo sống được, và tên quỷ nhỏ này, tình cờ làm sao, cũng đéo sống được đâu chó chết ạ!
Hắn đạp liên tiếp, nhưng vì điên tiết nên không trúng đích bao nhiêu. Jimin nghiêng người qua, đè lên người Seokjin, đẩy hắn lui về một bước.
- Ai là tên quỷ nhỏ? Tôi đã làm gì ông? Tôi nhớ chắc chắn là tôi không hề biết ông, một chút cũng không biết.
- Mày không hề biết tao?
Hắn cười sằng sặc, cười ngặt nghẽo, ôm lấy bụng và rồi nhổ toẹt vào mặt Jimin.
- Mày không hề biết tao? Mày hại chết cháu tao! Em tao! Đứa em duy nhất tao còn lại trên cõi đời này vì mày mà chết! Mày không biết tao? Nhưng tao thì biết quá rõ mày!
Jimin rùng mình, cậu đã làm gì chứ?
- Tôi-
- Mày câm đi! Tao đâu có cần nghe cái miệng thối tha của mày phun? Mày biết đó, tên quỷ nhỏ, tao đâu có định bắt mày, đâu có định giết mày ngay-lúc-này, tao vốn dĩ định giết tên khốn thanh tra này xong thì mới đến lượt mày được chăm sóc. Nhưng mày xem? Mày dẫn xác đến thì tao làm sao bây giờ?
Hắn nắm lấy tóc Jimin, kéo ngược đầu cậu về phía sau, và gằn từng tiếng một.
- Tao-sẽ-cho-mày-chết!
Jimin nuốt nước bọt, hắn sẽ giết cậu, điều này là chắc chắn, ánh mắt hắn là hận thù, là căm phẫn, là khao khát tuyệt diệt không sao kể xiết. Trong ánh mắt hắn cậu thấy mình đang bị băm vằm thì trăm mảnh, nhưng vì sao lại thế, thì Jimin không biết được.
Tiếng tu hú lại kêu, hắn buông tóc cậu ra, và châm lên cây nến khác.
- Seokjin, mày thấy sao? Tao giết mày trước? Hay tao giết nó trước? Mày chọn.
- Mày tự giết mày thì sao?
Seokjin khinh bỉ nói, và hắn đưa cao cây nến, nhiễu vài giọt sáp lên mặt anh ấy, Seokjin cắn răng, ngăn một tiếng rên vì bỏng.
- Mày muốn chết trước? Tao cho mày toại nguyện.
Hắn móc khẩu Glock đen nhánh, chĩa về phía anh ấy. Jimin dù chẳng hiểu vì sao, nhưng cậu biết mình không được để cho anh ấy chết, cậu, hay Seokjin, đều cần phải sống.
- Này ông kia!
Jimin gọi lớn, cậu cần hắn chia đều cơn giận dữ ra làm đôi, để hắn phân vân không biết nên cho tên đáng ghét nào một phát đạn trước, để kéo dài thời gian, chờ đợi cái gì thì chính cậu cũng không biết.
- Ông nói tôi giết em ông, cháu ông, bằng chứng đâu? Tôi là hung thủ kia mà, vì sao tôi lại không biết họ được? Ông có nhận nhầm tôi với ai hay không?
- Nhầm? Tên quỷ nhỏ, nhầm? Mày có biết vì sao tao lại đặt đại bản doanh ở đây không? Vì mày! Chính vì tao muốn nhìn thấy mày, để ngày ngày nhắc nhở bản thân mình dù có chuyện gì đi nữa, tao cũng cần phải sống, để giết chết mày. Mày có nhớ Joo Ahn Hee không? Tao cá là cả đời mày cũng không quên được.
Joo Ahn Hee? Jimin bàng hoàng, chính là tên của omega năm xưa cùng với bố cậu. Bỗng dưng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khiến cả hai chân Jimin tê rần, và môi dại đi, mất cả cảm giác. Khó khăn lắm cậu mới thốt ra lời.
- Ông nói...ông ta đã chết? Thật không?
- Oh, mày không biết? Mày giết người ta mà mày còn chẳng biết? Tàn nhẫn làm sao! Phải, nó chết rồi, nhờ ơn mày, nhờ ơn bố mày, nó chết rồi. Tao đã đáp ứng nguyện vọng của nó, một con dao, một quả chuối, và boom, nó đã cắt cổ thành công. Tao chôn cất nó rồi, và tao sẽ chôn mày cạnh nó một thể, tên khốn kiếp ạ.
Đây là lần đầu Jimin nghe chuyện này, cậu cứ nghĩ ông ta vẫn còn sống trong tù, cậu chẳng có tí manh mối nào về việc này cả. Và ngay cả tin tức về bố cậu, Jimin cũng không biết gì nốt.
- Chuyện này...tôi mới nghe ông nói thôi, bố tôi...ông ta đã biết chưa?
- Ông ta đã biết chưa?
Hắn phun một bãi nước bọt xuống chân Jimin, rồi kéo cò súng, chậm rãi bước đến gần đầu cậu.
- Chắc Ahn Hee đã nói cho hắn nghe rồi, ở dưới địa ngục ấy. Tao bắn nát sọ thằng khốn đó rồi, và giờ tới mày, tên quỷ nhỏ ạ.
Jimin rụt cổ lại, và rồi mũi cậu lại rơi vào mùi hương của chiếc áo to lớn đang mặc từ lúc chiều, cái áo có mùi của Jungkook. Vật duy nhất còn sót lại trên thế giới này, vào giờ khắc này, nhắc cho cậu nhớ mình cũng có một vòng tay để hướng về, để được chở che, để nhận ra rằng, đâu phải toàn bộ alpha đều tàn ác, và đâu phải cứ là omega thì sẽ dịu hiền.
Jungkook là một, mà Joo Ahn Hee là hai, hai minh chứng rõ ràng nhất cho hai thái cực "chẳng có gì là tuyệt đối."
Cậu chẳng hề biết mình đã đánh đồng alpha với nhau nhiều đến vậy, cho đến lúc này, cho đến tận lúc khẩu Glock chĩa vào đầu và cò súng đánh "cách", Jimin mới nhận ra mình yêu Jungkook, mình yêu cậu ấy vô cùng.
Jimin bỗng chốc vì mùi hương này mà thấy rõ ràng từng hành động một của người kia, pha sữa ấm cho cậu uống mỗi tối, luôn mua thứ snack cậu muốn ăn và giả vờ tình cờ đặt cạnh bên bàn trà, luôn ngồi xem TV dù cậu ấy chẳng hề quan tâm dù là một chút, và trên hết, cậu ấy tôn trọng cậu. Trí nhớ mờ mờ ảo ảo của Jimin trong đêm phát tình ấy nhớ rất rõ người kia cầu xin mình thế nào, và mình thì cứ làm khó người ta ra sao. Nếu Jungkook nhẫn tâm hơn một chút, giờ này có lẽ trên cổ Jimin đã là một dấu răng, và trong bụng Jimin giờ đã có một Jungkook-con thành hình mất rồi.
Bỗng dưng Jimin ước gì mình đã kịp nói với cậu ấy, rằng "anh trả lại em chiếc áo này, và anh chẳng giận hờn em chút nào nữa cả," để được nhận lại cái nụ cười đặc trưng, cái nụ cười đáng ghét, cái nụ cười ấm áp của người kia.
Nhưng lúc này, mọi thứ có quá muộn rồi không? Nhưng lúc này, mọi thứ cậu có chỉ còn lại là, một chiếc áo có mùi của Jungkook phai gần hết. Jimin chẳng biết làm gì thêm nữa.
- Vĩnh biệt, mày xuống đó nhớ nói với Ahn Hee lời xin lỗi, nếu không, tao sẽ lại xuống và giết mày lần nữa, tên quỷ nhỏ.
Hắn nhép miệng thành câu "vĩnh biệt" rồi kéo cò súng.
"Đoàng!"
Và máu ọc ra đỏ thẫm trên sàn xi măng tởm lợm.
Seokjin thét lên.
- Jimin!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip