Chap 19

"Em đây."


- Cuối cùng thì chúng mày cũng đã mò được tới đây? Chào Koel, lâu quá mới thấy mày ló mặt.

Máu vẫn đang chảy từ bên sườn má phải Jimin, hắn đã cố tình bắn trượt ngay sát đầu cậu, áp lực lớn khiến một bên tai Jimin ù đặc, thính giác gần như mất tạm thời.

- Jimin, em sao rồi?

Seokjin lo lắng rướn người sát bên cậu ấy, xem xét, dù máu chảy khá nhiều nhưng đó chỉ là phần mềm, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng ngay lúc này. Jimin không trả lời, tất nhiên rồi, vì cậu ấy đâu có nghe được gì nữa.

Jungkook gầm lên, súng trên tay kéo răng rắc, chĩa thẳng về phía hắn.

- Joo Ki Wang, buông vũ khí xuống, toàn bộ tòa nhà này đã bị bao vây rồi, mày chạy không thoát đâu.

Hắn cười phá lên, khẩu Glock vẫn kiên định chĩa vào ngực Jimin.

- Thì mày bắn tao đi, tao đâu có xin mày tha mạng, Koel? Mày nghĩ mày thông minh lắm? Ngay khi mày bước chân vào tòa nhà này, tao đã ngửi ra mùi của mày rồi, và tên quỷ nhỏ này nữa, trên người nó cũng toàn mùi của mày? Nên tao đâu có giết nó, tao đợi mày đến rồi mới từ từ giết nó, cho mày được xem.

Hắn cười ha hả, hả hê với gương mặt đau đớn của Jungkook, một đống hỗn độn.

- Jungkook, đừng manh động.

Seokjin nhẹ lên tiếng, nếu giết hắn lúc này sẽ không thể hốt trọn đường dây buôn người được, vả lại sẽ gây nguy hiểm cho Jimin nếu cậu ấy bắn trượt. Jungkook gầm lên.

- Jimin sao rồi, Seokjin hyung?

- Chảy máu phần mềm, sẽ để lại sẹo nhưng không chết được.

Jimin khẽ rên lên. Đến lúc này cậu ấy vẫn chưa nhận ra có người ập vào phòng, đến lúc này trong đầu Jimin chỉ có tiếng ong ong, mắt toàn là máu, và người thì đau đớn đến co rúm cả lại.

- Kook...

Một tiếng gọi cực nhỏ, có lẽ vì mất thính giác tạm thời mà Jimin không hề biết mình đã thốt ra thành lời câu đó, nhưng chính tiếng gọi đó khiến bản năng của Jungkook không thể kiềm chế được nữa, con sói trong người cậu đang giằng xé giữa trách nhiệm với omega của mình và nghĩa vụ đối với đồng đội. Jungkook như bị xé làm hai nửa, cậu run rẩy khẽ gọi.

- Em đây.

Jimin chắc chắn là không nghe được gì, nhưng dường như linh tính đang nói thay tất thảy, cậu ấy ngước mắt lên, một đôi con ngươi sáng trong tìm kiếm Jungkook, rồi nỗi hoang mang trong ấy lập tức biến thành nước mùa xuân, rồi nỗi hoảng sợ trong ấy bị nung mềm thành run rẩy, phần omega đang tru lên từng hồi vì gặp được alpha nó luôn mong nhớ.

Quên cả đau đớn, Jimin ngồi thẳng dậy, máu vẫn nhỏ thành giọt xuống cái áo đang mặc phía dưới, mùi nắng đã bị mùi tanh tưởi của nó lấp hết, nhưng có hề gì khi ánh nắng của cậu đang ở ngay đây.

Lách cách. Đoàng!

Joo Ki Wang lại nổ súng, không một lời cảnh báo, lần này sượt qua tóc Jimin, một nhúm tóc bắt lửa, khét lẹt.

- Mày thấy đó, tao có thể bắn chết nó rồi tự sát cũng được, tao đâu có mất gì, nhưng tao sẽ cho mày một cơ hội, Koel. Mày quẳng súng qua đây, tao sẽ không giết nó.

- Tao quẳng súng qua thì mày sẽ giết cả tao và anh ấy, tao có cho mày biết tao không phải một thằng ngu chưa?

Hắn cười phá lên, và bắn bừa một phát về phía Seokjin, sượt qua vai, cái áo bốc khói nghi ngút, khét lẹt và tởm lợm. Jungkook nghiến răng, cậu nhẩm tính thật nhanh trong đầu. Nếu bắn hắn, không có gì chắc chắn hắn sẽ chết ngay lập tức, khả năng hắn vẫn giết được một trong hai con tin là rất cao, và cậu sẽ không để bản thân mình trải qua nỗi đau mất người yêu thương như thế nữa.

Còn nếu nhẫn nhịn đợi viện quân tới, bố ráp toàn bộ, họ sẽ dẫn ra được cả một đường dây lớn. Nhẫn nhịn. Phải nhẫn nhịn.

- Mày không phải thằng ngu, đúng vậy, nhưng mày là một thằng nhẫn tâm, thôi thì mạng đổi mạng, mày quăng súng qua đây thì tao sẽ thả một người ra, có được không nào?

- Mày thả ai?

Jungkook liếc về phía sau lưng, thận trọng nhích qua trái một chút.

- Tùy mày chọn, Phoenix? Hay là tên quỷ nhỏ này?

- Mày biết anh ấy là Phoenix? Nói vậy, trong tổng bộ có kẻ đã hai mang sao?

Seokjin gật, và anh biết chính xác người đó là ai. Một đặc vụ như anh không thể dễ dàng bị bắt và tước vũ khí thế này nếu đó không phải là do người quen thân gài bẫy.

- Mày đừng lằng nhằng nữa, tao đếm đến năm, mày chọn, không thì tao bắn. Một, hai, ba, bốn-

Jungkook thở dài, chậc lưỡi hai cái, rồi hạ súng xuống, cúi đầu nói thật khẽ.

- Phoenix.

Hắn có vẻ khá bất ngờ, hắn đã nghĩ cậu sẽ chọn Jimin. Dù vậy, hắn vẫn khoái trá đẩy mạnh Seokjin về phía Jungkook khi cậu quẳng khẩu súng cho hắn.

- Mày chọn cũng khá hay, tao có hơi bất ngờ. Giờ thì, nói vĩnh biệt với alpha của mày đi nào, tên quỷ nhỏ.

"Ngồi xuống."

Jungkook thì thầm, Seokjin lập tức làm theo, từ trong góc trái, Taehyung bước ra khỏi khung cửa mục nát, súng chĩa thẳng vào bụng hắn, và bóp cò.

"Đoàng!"

Jungkook cuộn người lăn đến bên khẩu súng của mình ngay lập tức, Taehyung kéo Seokjin đứng dậy, tránh khỏi đường đạn lạc của tên kia. Jimin vẫn không nghe thấy gì, nhưng chính vì vậy mà cậu không hề bị giật mình bởi tiếng súng, hắn vừa ngã xuống, cậu đã hiểu ngay vấn đề, tay nhanh chóng giật khẩu súng ra khỏi tay hắn, quẳng về phía Taehyung.

Jungkook lăn đến, một chân đạp lên cổ tay hắn, đè nghiến xuống đất, tay ôm lấy thân hình đầy máu của Jimin, siết chặt.

- Mày có biết vì sao lại là Phoenix hay không? Vì anh ấy còn thính giác, tên khốn ạ.

Có động tĩnh bên ngoài, và Jimin thấy mắt mình mờ cả đi, cậu ngất xỉu, trong vòng tay ấm áp như ánh mặt trời của Jungkook.

--

Có tiếng bíp bíp đều đều liên tục phá bĩnh giấc ngủ của Jimin, cậu khó chịu nhăn mũi. Ai đó bật cười. Có mùi cam. Có tiếng khẽ suỵt. Rồi mùi của Taehyung. Lại có tiếng mở cửa.

Jimin bực mình cố ngủ, chắc hôm nay là một ngày nắng to, mùi của nắng hanh hao cả căn phòng.

- Minie, anh còn định ngủ đến bao giờ vậy?

Nắng hỏi, nắng biết nói chuyện sao? Jimin bĩu môi, nắng ngốc quá, tôi đã dậy từ lâu rồi.

- Anh mà không tỉnh em sẽ hôn anh đó.

Cậu dám, tôi sẽ mách alpha nhà tôi. Jimin mở bừng mắt, trước mắt cậu là một đôi mắt khác, to tròn và chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng cậu bên trong. Đôi mắt của nắng chỉ chứa một mình cậu, đôi môi của nắng đang cách môi cậu chỉ vài milimete, Jimin xấu hổ nhắm mắt lại, thả mình rơi vào nắng.

Jungkook cũng xấu hổ ngồi thẳng dậy, gãi gãi đầu.

- Anh tỉnh? Em...em chỉ là...à, có con ruồi trên môi anh.

Jimin mở mắt, kéo chăn che môi, không biết nhìn nơi nào mới đúng. Vì cậu chỉ muốn nhìn mỗi Jungkook, nhưng nếu cứ nhìn người ta chằm chằm như thế thì, xấu hổ quá.

- Uhm, anh ngủ lâu chưa?

- Một ngày rồi, anh đang ở bệnh viện quân y, Taehyung mới vừa ra ngoài thôi.

Ngồi thừ một lúc, Jimin không nhớ được gì nhiều ngoài việc mình bị bắn ngang mặt, và rồi tai ù đi, điếc đặc, sau đó thì Jungkook xuất hiện, có cả Taehyung.

- Anh có nghe được em nói gì không?

Jungkook đã đổi chỗ đứng, dịch người qua phía tai nghe kém hơn của Jimin, hỏi. Jimin nghiêng đầu.

- Cũng khá, còn hơi ong ong một chút, nhưng coi như nghe được bình thường rồi. Tae đâu?

- Anh ấy mới vừa từ đây về nhà, bảo là có người tên Min Yoongi tìm mình nên nhờ em trông anh hộ.

Có gì đó ngượng ngùng trong không khí giữa hai người, có lẽ là do Jimin quá đa nghi, hoặc có lẽ là Jungkook ngại nói chuyện với cậu thật.

- Nhờ em trông hộ? Nếu Tae không nhờ thì em không trông anh à?

- Không! Sao lại...ý em là, em sợ...em sợ anh còn giận em....

Jungkook cúi gằm mặt xuống đất, chân di di những vết bẩn tưởng tượng dưới sàn. Jimin bĩu môi.

- Em làm gì sai mà sợ anh còn giận em?

- Em-

Và đúng như những gì người ta ghét nhất, cuộc nói chuyện bị cắt ngang bởi vị bác sĩ đáng kính bước vào thăm hỏi.

- Cậu thấy sao rồi, trung sĩ Park?

- Tôi thấy đau ở má lắm, cả bên tai cũng còn hơi ong ong, nhưng nhìn chung không có gì quá khó chịu. À, Seokjin hyung sao rồi? Anh ấy có ở đây không?

Lần này Jungkook đáp thay lời bác sĩ.

- Có, anh ấy ở phòng bên cạnh ấy. Namjoon hyung đang trông anh ấy.

Bác sĩ em các dấu hiệu sinh tồn, kiểm tra thính giác bằng dụng cụ kim loại gì đấy Jimin chẳng rõ, xem xét vết khâu trên má, rồi gật gù.

- Nằm nốt hôm nay nữa là xuất viện được rồi, tôi thấy không có vấn đề gì quá nghiêm trọng cả.

- Không nghiêm trọng? Bác sĩ, ông có xem kĩ chưa đó, tóc anh ấy cháy xem một mảng lớn này, thêm nữa lúc ngã xuống bên vai phải còn đập vào bê tông, ông-

Bác sĩ trừng mắt, ông đã quá mệt mỏi với tính càm ràm của Jungkook từ hôm qua đến giờ rồi.

- Cậu muốn tôi cắt tóc cho cậu ta luôn hay sao? Hay muốn tôi lôi phim X-quang ra chỉ từng cây xương một cậu mới tin là cậu ấy hoàn toàn khỏe mạnh? Đại tá Jeon Jungkook?

Đại tá Jeon Jungkook? Jimin mở to mắt ngạc nhiên. Jungkook xấu hổ ừ thì, ừ thì, dưới ánh mắt nghiêm khắc của bác sĩ, cậu ấy lùi lại, nép vào vách tường cạnh bên cửa sổ.

- Trung sĩ Park, chốc nữa y tá sẽ đến thay băng cho cậu, cậu có đặc biệt yêu cầu là omega hay beta không?

Đây là một đặc thù của bệnh viện cao cấp, họ sẽ đáp ứng tất cả các nhu cầu của bạn. Jimin lắc đầu, không có ý gì muốn phiền nhiễu thêm cho họ, cậu còn có thứ phải suy nghĩ, Đại tá Jeon Jungkook? 

Bác sĩ gật đầu rồi bước ra khỏi phòng, Jungkook chạy theo ngay sau đó, Jimin chỉ nghe được lời ông ấy càm ràm, Jungkook đẩy cửa bước vào phòng giây tiếp theo.

- Em đã bảo nhất định phải là omega rồi, bực mình thật, ông ấy còn phải hỏi sao? Ai lại để beta làm-

- Đại tá Jeon Jungkook, cậu có điều gì muốn giải thích với tôi không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip