2.


Tíng tong... âm thanh mà bao học sinh mong chờ nhất cũng vang lên. Vừa xong hai tiết triết, Minseok nhìn vẫn tràn đầy năng lượng, nhưng cô bạn cùng bàn thì đã nằm bẹp, than thở từ bao giờ.

"Minseok ơi... cậu lấy sức đâu để học hai tiết chán phèo đó mà vẫn tràn đầy năng lượng thế, môn gì vừa khó vừa chán."

"Tớ thấy cũng hay mà, thôi đừng ở đây than trời nữa, đi nhanh không hết mấy món ngon bây giờ. Tan học được sáu phút rồi đó hết cơm trưa là nhịn á nha! "

"Chết... quên mất, đi lẹ Minseok ơi!"

Minseok vẫn đang cất đồ thì bị Punpi kéo ù đi, chưa kịp hoàn hồn đã tới căn tin rồi.

"Chạy cái gì nhanh dữ vậy Pungi, chưa kịp làm gì luôn đó bà ơi là bà."

"Tại đói mò... Minseok đáng iu không dỗi tui đâu ha."

Minseok cũng đành bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi chứ chẳng biết làm gì trước cái cô bạn dễ thương này.

Từ đâu xa có mấy đám con gái lớp bên hét ầm lên.

"Aaaa... hội tài phiệt kìa, trời ơi mấy ảnh đẹp trai quá bà ơi."

"Cứu, tui xỉu mất thôi!"

"Nhìn mà muốn đẻ con cho mấy ảnh luôn đó trời, người gì đâu mà vừa đẹp trai, vừa giỏi thể thao, lại còn giàu nữa."

"Ai làm vợ của Minhyung chắc sướng lắm."

"Tui sẽ làm vợ anh Hyeonjun, đẻ cho ảnh một đội bóng luôn."

"Cái gì dữ vậy bà nội."

Minseok cảm thấy lạc lõng giữa sự ồn ào của căn tin. Khi nhóm người kia xuất hiện, không khi trở nên náo nhiệt hơn, nhưng em vẫn không thể hòa mình vào đó. Em lặng lẽ lấy cơm rồi tìm một bàn trống, nhưng cô bạn đi cùng em đã không còn ở đó nữa. Em ngồi một mình, cho đến khi có một nhóm người khác đền bắt chuyện. Trong số đó, em nhận ra Hyukkyu và Kwanghee, còn lại thì không quen.

"Minseok ăn một mình hả em?"

Nghe thấy giọng quen thuộc Minseok liền nhìn lên, cậu khá bất ngờ.

"Anh Hyukkyu... anh Kwanghee! Hai anh cũng học ở đây hả?"

Cậu đứng dậy nắm lấy tay hai anh mà cười toe toét, mừng lắm vì cuối cùng cũng gặp người quen.

"Sau lưng hai anh là ai thế ạ?"

"À quên giới thiệu với em đây là Choi Wooje, Wangho, Tianye và Ruhan. Chỉ có Wooje là nhỏ tuổi hơn em thôi, còn lại đều lớn hơn em hết."

Kwanghee lên tiếng giới thiệu, giọng của anh lúc nói chuyện với Minseok luôn nhẹ nhàng, ngọt ngào làm mọi người xung quanh rất bất ngờ.

"Em chào mấy anh ạ, em là Ryu Minseok, rất vui được làm quen với các anh."

Em liền cúi đầu chào, giới thiệu tên xong thì từ sau lưng vọng lên những giọng nói đáp trả lại em.

"Chào em, anh tên Tianye nghe Hyukkyu nói về em nhiều lắm."

"Anh là Wangho, rất vui được gặp em, nghe đồn em là người giành được học bổng toàn phần đầu tiên của trường, giỏi thật đó bé con."

"Chào anh! Em là Wooje, học sinh lớp nhảy bên QTB. Em rất mong được anh chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi thêm ạ."

"Anh tên Ruhan, bên khoa truyền thông."

"À Minseok này, em có muốn tham gia hội học sinh với tụi anh không, để Wangho nói với Sanghyeok."

"Nếu được thì em muốn tham gia ạ."

Mọi người liền ngồi xuống ăn với em mặc kệ bên kia vẫn ồn ào, náo nhiệt họ đang nói chuyện rôm rả thì từ đâu xa có người bước lại gọi Wangho.

"Wanghoo à, em đã hứa bữa nay ăn cơm với anh cơ mà sao nhảy qua đây rồi."

"Mặc kệ anh, em đang làm quen với bé học sinh khối dưới, anh đi mà ăn với mấy đứa em anh đi."

"Ơ kìa... Wangho."

Cái người đang nói đó là anh Lee Sanghyeok, hội trưởng hội học sinh, cũng là người nắm đầu đám tài phiệt nên là phía sau anh chính là một nhóm người trong đó. Bỗng từ sau, Jihoon chồm lên hỏi: "Cậu này là ai thế, nhìn đáng yêu quá vậy?"

"Em là Minseok, em trai anh Kwanghee ạ."

Mọi người đứng ở đó cũng choáng ngợp trước vẻ đẹp của Minseok. Em không khác gì thiên thần giáng trần, da trắng như tuyết, mái tóc dày và xù, đen sẫm như màu gỗ cây.

"Trời! Anh Kwanghee có em trai đẹp cỡ này mà không giới thiệu cho mọi người làm quen."

"Sao phải giới thiệu với đám trap boy tụi bây."

"Aya... anh nói vậy là sai đó, có mỗi thằng Minhyung thôi, chứ em hơi bị chung thuỷ đó."

"Tránh ra dùm cái, đang ăn mất ngon." Kwanghee cáu kỉnh mà to tiếng với đám Sanghyeok. Vừa may lúc đó chuông vào học buổi chiều đã reo, Minseok cùng các anh đứng dậy để đi về lớp học.

Mới ngồi vào bàn, cô bạn Pungi nhí nhảnh lại vồ vào người em liên tục hỏi. "Mới nãy tui thấy ông ngồi với đàn anh khối trên, ông quen mấy người đó hả? Nếu quen thì cho tui làm quen với, họ khó gần quá. À mà đã thế Minseok còn nói chuyện được với hội trưởng hội học sinh luôn, đỉnh vậy!"

Đầu em choáng hết cả lên, em quay qua hỏi ngược lại: "Sao nãy đi theo trai bỏ bạn?" khiến cô bạn ríu rít xin lỗi không thôi.

Xong chuyện kia em mới ngồi lại giải thích từng cái rằng: "Anh Hyukkyu... anh Kwanghee là anh kết nghĩa", mặt Pungi nghe xong miệng mở to bất ngờ nhận Minseok làm sư phụ. Đâu đó từ đằng xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía em, chăm chú nghe những lời em vừa mới nói. Tay siết chặt thành hình nắm đấm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip