Chương 9 ྀིྀི໒꒱End


Trong thời gian đó, mạng xã hội bắt đầu lan truyền những tin đồn thất thiệt về em. Một vài cô gái do Yunseo thuê đã ồ ạt tấn công em bằng tin nhắn.

Họ moi móc đời tư cá nhân Minseok ra bàn tán, nhiều bạn fan của em đã đứng ra bảo vệ, khuyên nhủ em. Tuy nhiên những lời tiêu cực càng ngày càng nhiều lên, không có dấu hiệu sẽ dừng lại.

Yunseo còn không ngừng thủ đoạn lên livestream. khóc lóc, kể lể những việc mà em chưa bao giờ làm. Chỉ để lấy lòng thương hại từ cộng đồng mạng.

Tinh thần Minseok dần suy sụp. Cả chuyện tình cảm lẫn những áp lực cá nhân liên tục bủa vây, xô đẩy em đến bờ vực thẳm. Em trở nên thẫn thờ, suy nghĩ quá nhiều làm em suy nghĩ tới con đường cực đoan và tự chấm dứt chuỗi ngày đau đớn đó bằng một giấc ngủ vĩnh hằng.

Đêm hôm đó, trợ lý của em ghé thăm để xem tình hình. Cô gõ cửa, gọi điện liên tục nhưng không nhận được hồi đáp. Giác quan thứ sáu của người phụ nữ mách bảo cô chắc chắn đã có chuyện.

Kim Yeong nhanh chóng gọi cảnh sát và nhân viên công vụ tới phá cửa. Một lúc sau cánh cửa gỗ bạch dương được mở ra, trợ lý Kim nhanh chân chạy lên lâu.

Đi nhanh vào phòng ngủ thì thấy Minseok đang nằm ngay ngắn trên giường. Dưới đất vẫn còn vương vãi đống thuốc ngủ và vỏ thuốc.

Kim Yeong vội vàng chạy đến bên giường, lay mạnh người em. Nhưng cơ thể em đã lạnh ngắt. Đôi tay run rẩy, cô đưa tay lên mũi em kiêm tra hơi thở - không còn gì cả. Nhưng cô vẫn cố chấp, ôm lấy chút hy vọng mong manh, áp tai vào lồng ngực em. Nhưng tất cả chỉ là vô vọng.

Cậu trai năng nổ, dễ thương mà Yeong từng đồng hành giờ đã không còn nữa. Nước mắt cô rơi lã chã, nghẹn ngào hét lớn gọi Sanghyeok đang lao lên từ dưới lầu.

"Minseok... em ấy, mất rồi." Cả người cô run bần bật, tuy làm việc không lâu nhưng em rất tốt, luôn tích cực khiến cho cô rất thương em trai nhỏ tuổi này rất nhiều.

Sanghyeok chứng kiến khung cảnh này cũng trở nên lặng người, anh cầm chiếc điện thoại lên giữ bình tĩnh nhất có thể để báo tin cho Minhyung.

Sau khi nghe tin thì Minhyung dần trở nên mơ hồ, không tin vào những gì Sanghyeok vừa nói. Tai anh ong ong, đầu óc trống rỗng. Anh lập tức lao ra khỏi nhà, phóng xe thẳng đến địa điểm đó.

Lúc này, phóng viên và pháp y đã có mặt, cùng với đám đông hiếu kỳ. Ban đầu, họ chặn anh lại, nghĩ rằng anh là người lạ. Chỉ đến khi anh gào lên: "Tôi là người yêu em ấy, cho tôi vào!" họ mới vội vàng gỡ dây niêm phong, để anh bước vào.

Anh lao vội lên lầu, không để ý mà vấp ngã xuống nền nhà. Nhưng anh không bận tâm, chạy đến bên em. Chỉ vừa thấy khuôn mặt trắng hồng thường ngày mà giờ đã trở nên tím tái của em, Minhyung hiện giờ không biết làm gì, ngoài khóc và cầu xin em ở lại.

Tiếng khóc ai oán của anh vang khắp gian phòng lạnh lẽo. Ai đứng đó cũng không khỏi xót xa.

Thương cho một kiếp người ngắn ngủi. Thương cho một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên bị xã hội vùi dập không thương tiếc.

Minseok rất sợ đắng, nhưng lại chọn uống cả trăm viên thuốc chỉ để tự vẫn. Em sợ đau mà lại có ý định dùng dao kết thúc mạng sống, em không chia sẻ những điều cực đoan với mọi người, chỉ sợ họ lo lắng và ám ảnh giống em.

Mà tại sao em lại lẳng lặng từ bỏ sinh mạng mình như thế? Không phải em sợ mọi người bận lòng hay sao?

Minhyung gục xuống bên thi thể em, nghẹn ngào:

"Minseok ơi... tớ về rồi, bạn tỉnh lại đi có được không? Hức... tớ thật sự mất bạn rồi. Minseok, em tàn nhẫn với anh thật đấy! Chia tay cũng được... nhưng tại sao lại chọn cách này?"

Anh bật khóc nức nở, giọng lạc đi:

"Em biết làm vậy anh sẽ đau nhất, nên em lừa anh đúng không? Nãy giờ chỉ là một trò đùa thôi, em chỉ dọa anh thôi đúng không?!"

Minhyung như kẻ mất hồn, ngồi bệt xuống đất, lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Anh tự giày vò bản thân, liên tục đánh vào mặt mình, cầu xin Minseok tha thứ, chỉ mong em tỉnh lại.

"Cuộc đời thật kỳ lạ. Có những người muốn yêu thương, trân trọng nhau suốt kiếp nhưng lại chẳng thể đi cùng nhau đến cuối đời. Còn những kẻ có cơ hội bên nhau mãi mãi, lại vì phút giây cám dỗ mà phản bội người mình thương."

"Thế gian này thật tàn nhẫn. Anh hứa, kiếp sau sẽ yêu em nhiều hơn. Minseok... chờ anh nhé!"

Chỉ khi Minseok ra đi, cộng đồng mạng mới bắt đầu thương tiếc em. Nhưng tất cả đã quá muộn màng.

Nỗi ân hận, day dứt của những kẻ từng mắng chửi em. Giờ đây, em đâu còn có thể nghe thấy nữa.

END

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip